anh, cô nên tránh đi!
Đoan Mộc Mộc cầm quần áo của mình, chạy thẳng tới phòng tắm.
Mấy phút sau, Lãnh An Thần nhìn cô quần áo chỉnh tề đi ra, thu dọn túi xách của mình, cau mày, "Cô đi đâu?"
"Không mượn anh xen vào." Đoan Mộc Mộc thật giận.
Nhớ tới vết bầm trên người cô, Lãnh An Thần ngồi cũng không vững nữa, giùng giằng từ trên giường, đứng ở sau lưng cô, "Có phải vừa rồi tôi không làm thỏa mãn cô.. ...nên cô vội vã đi tìm người đàn ông khác?"
Lời nói khó nghe như chất độc. Dội thẳng vào cô, nhưng Đoan Mộc Mộc đã thành thói quen, quay đầu lại, cho anh một nụ cười dịu dàng, "Ừ, đã để anh đoán đúng."
“Cô dám!" Lãnh An Thần lập tức hai mắt trừng trừng, bộ dáng như muốn ăn thịt người.
Đoan Mộc Mộc cười lạnh, "Có cái gì không dám? Không phải mới vừa rồi anh đã nhìn thấy sao? Trên người tôi sớm đã có dấu vết của người đàn ông khác . . . . . . Lãnh An Thần, không phải anh vẫn la hét muốn tôi đội nón xanh cho anh sao? Bây giờ anh thực sự đội nón xanh rồi."
"Cô lặp lại lần nữa, tôi. . . . . ." Lời của anh còn chưa nói hết, liền nghe đến phía sau rắc rắc một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
"Ahh, làm sao anh. . . . . ." Người mới bước vào mới chỉ nói được phân nửa, bởi vì phát hiện trong nhà này còn có người khác.
Lãnh An Thần không xoay người, cũng đoán được âm thanh này là của ai?
Cau mày, ánh mắt xẹt qua mặt Đoan Mộc Mộc, có chút lạnh, thậm chí còn có một tia. . . . . .
Hận!
Đúng, chính là như vậy.
Đoan Mộc Mộc sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác thân thể căng thẳng, cô bị anh kéo vào trong ngực, sau đó cô nhìn thấy người tiến vào.
Sắc Mặt, nhìn trắng không còn chút máu, tiếp theo là hồng. . . . . .
Khang Vũ Thác!
Tại sao là anh, vì sao anh lại tới?
Khang Vũ Thác cũng nhìn thấy Đoan Mộc Mộc, thái độ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngây ngô, cuối cùng là tổn thương. . . . . . và khiển trách.
Không khí trong phòng lập tức nặng nề, gần như khiến người ta hít thở không thông.
"Sao ngôi sao lớn lại viếng thăm vào đêm hôm thế hả?" Lãnh An Thần mở miệng trước tiên, phá vỡ không khí yên tĩnh này.
Ánh mắt Khang Vũ Thác thủy chung khóa ở trên mặt Đoan Mộc Mộc, lần trước Lãnh An Thần muốn anh rời khỏi cô, anh vẫn không hiểu, bây giờ anh đã hiểu rõ rõ ràng rồi, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Anh, hai người. . . . . ." Khang Vũ Thác rốt cuộc cũng tìm được âm thanh của mình.
"Để tôi giới thiệu một chút, " Lãnh An Thần cắt ngang lời anh, mạnh mẽ kéo vùng eo nhỏ của Đoan Mộc Mộc dán chặt hơn vào người mình, "Đây là chị dâu của cậu. " Nói xong, nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, "Bà xã, đây là em của anh, Khang Vũ Thác, ngôi sao đang nổi."
Cô làm sao không biết, chỉ là. . . . . .
Khang Vũ Thác gần như mơ hồ, khi chứng kiến Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần ôm lấy, chỉ nghĩ rằng cô có thể là người tình của anh trai mình, hoặc là tình nhân được bao nuôi, chỉ duy nhất không ngờ tới lại là vợ của Lãnh An Thần.
Tấm hình đăng bọn họ kết hôn, anh cũng đã xem qua, lúc ấy chỉ cảm thấy tân nương của Lãnh An Thần rất đẹp, nhưng không nhìn kỹ, cho tới khi lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Mộc Mộc, anh mơ hồ cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào đó, nhưng vạn vạn không ngờ, cô lại là phu nhân Lãnh An Thần, mà anh cư nhiên đáng chết còn thích cô.
Thích, đúng, chỉ là thích, cũng may cũng chỉ là thích.
Nhưng dù là như thế, khổ sở vẫn giống như nước biển nhanh chóng từ ngực tràn ra, nhiều năm như vậy, anh giao thiệp với rất nhiều phụ nữ, nhưng không có tình cảm với ai, khó có khi động lòng như lần này, nhưng kết cục lại như thế.
Một phần tình cảm còn chưa bắt đầu đã chết non, hơn nữa còn chết non khiến anh không chịu được như thế.
Khang Vũ Thác dùng hơi sức rất lớn, mới đè xuống được nỗi khổ sở trong lòng không để cho lộ ra ngoài, ép buộc mình cười yếu ớt, "Chị dâu, thật hân hạnh được gặp chị."
Chị dâu, hai chữ này như cái gì đó đánh vào lòng Đoan Mộc Mộc, chỉ nghe bụp một tiếng, trong lòng nổ tung.
Mặc dù tình cảm của cô đối với Khang Vũ Thác rất mơ hồ, nhưng cô biết mình không ghét anh, thậm chí thời điểm vô cùng uất ức, cô còn muốn gặp anh, muốn tìm anh bày tỏ, ở sâu trong nội tâm của cô, cô đã xem anh như tri kỷ của mình, bạn bè, nhưng kết quả là. . . . . .
Trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, trừ phi. . . . . .
Một ý niệm đáng sợ thoáng qua trong đầu Đoan Mộc Mộc, ánh mắt cô nhìn Khang Vũ Thác mới đầu còn hốt hoảng sau trở nên bén nhọn, "Chị dâu? Nhưng tôi không có phúc được ngôi sao lớn xưng hô như thế."
Lời nói mang theo châm chọc khiến sắc mặt Khang Vũ Thác một mảnh xám trắng, thái độ Lãnh An Thần thấy cô đột nhiên trở nên lạnh có chút buồn bực, đúng lúc này, khuỷu tay Đoan Mộc Mộc dùng sức huých một cái, Lãnh An Thần bị cô hất ra.
"Lãnh An Thần, anh từng bước tính toán, không phải là muốn đuổi tôi đi sao? Tôi đã đồng ý ly hôn, tại sao anh còn từng bước từng bước ép sát ? Nếu như không phải sợ bà nội đau lòng, thì ngay cả một giây đồng hồ tôi cũng không muốn sống bên cạnh anh. . . . . . Tôi không biết anh còn sợ cái gì? Tại sao anh còn phải trăm phương ngàn kế tính toán với tôi như vậy?