
ng bụng không có con,
nhưng lại cứ muốn giả mạo, chắc biết sẽ có một ngày như thế." Dì nhỏ của Lãnh An Thần cũng mở miệng.
"Người ta cũng không phải nghĩ như
vậy, cho rằng chỉ cần câu được người đàn ông lên giường, thì mang thai
chỉ là chuyện nhỏ, ai biết. . . ."
"Đủ rồi!" Lão phu nhân lên
tiếng, cây trượng đập xuống mặt đất rất có lực, đôi mắt như chim ưng
sáng quắc quét qua mọi người, nhất thời tất cả mọi người đều không dám
lên tiếng, lão phu nhân là người nắm quyền chính ở nhà họ Lãnh, bà là
người có quyền uy tuyệt đối.
Trong lòng Đoan Mộc Mộc như đang bị
một đôi tay bóp chặt, vừa thấy chua xót, khổ sở, cũng là hối tiếc! Ánh
mắt không khỏi nhìn về phía người đàn ông ngồi trên salon, chỉ thấy Lãnh An Thần hai chân bắt chéo, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay
trái, sắc mặt bình tĩnh, tựa như tất cả những chuyện này không có quan
hệ gì với anh .
Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Đoan Mộc Mộc
chìm đến đáy cốc, làm sao có thể hy vọng anh giúp mình nói chuyện đây?
Trong lòng anh nhất định vui sướng đến phát rồ đi ấy chứ! Bây giờ mọi
chuyện đã bại lộ, lão phu nhân cũng không còn lý do gì để áp chế anh.
Xem ra, cô gây ra họa thì chỉ có thể do chính cô giải quyết, Đoan Mộc Mộc
hít một hơi thật sâu, bước ra trước mấy bước, đứng ở trước mặt lão phu
nhân, cúi người chào lần nữa: "Cháu sẽ sớm ly hôn với anh ấy."
Ly hôn! Hai chữ này khiến động tác chuyển động chiếc nhẫn của Lãnh An Thần dừng lại, trái tim chợt như xẹt qua một cái gì đó, nhưng quá nhanh
khiến anh gần như nắm bắt không được.
Ánh mắt của lão phu nhân từ trên mặt Đoan Mộc Mộc dời về phía Lãnh An Thần: "Chuyện này, cháu thấy thế nào?"
Lãnh An Thần tiếp tục xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, vẻ mặt lại trở về như bình thường, mí mắt cũng không buồn
giương lên, đáp một câu: "Cháu không có ý kiến!"
"Cái gì mà anh
không có ý kiến? Đây chính là cố tình trói buộc anh, anh trai, bây giờ
anh đã bị người ta cưỡi trên đầu rồi, có biết không" Người nói chuyện là Lãnh Ngọc Thù, đôi mắt đẹp hung hăng liếc Đoan Mộc Mộc một cái.
"Câm miệng, con gái sao lại nói những lời thô tục như thế." Lãnh Chấn Nghiệp mở miệng, quát con gái của mình.
"Được, tốt. . . . . . Em đồng ý chuyện chị ly hôn, em sẽ cưới tỷ tỷ." Lãnh An
Đằng ngây ngốc vui mừng nhảy dựng lên, nhưng ngay lập tức bị chính mình
mẹ mình kéo xuống, trên mu bàn tay bị một cái đập nặng nề.
Cả
phòng khách trong phút chốc lại an tĩnh lại, người nào cũng cất giấu
những suy nghĩ riêng trong lòng, Đoan Mộc Mộc đã nói xong, cô cảm thấy
mình cũng không cần thiết phải đứng đây chịu sự xét xử của mọi người,
tuy nhiên khi vừa xoay người đi, liền bị lão phu nhân gọi lại: "Cháu
dừng lại!"
Đoan Mộc Mộc cho rằng lão phu nhân lo lắngchuyện ly
hôn phải phân chia tài sản, lại bổ sung: "Cháu sẽ không lấy một đồng nào của nhà họ Lãnh!"
Lời này nhất thời đưa tới một trận xôn xao nho nhỏ, nhưng trong chốc lát lại trầm lắng xuống, bởi vì câu nói của lão
phu nhân: "Ta không đồng ý các cháu ly hôn!"
Tất cả mọi người bất ngờ nhìn hết về phía lão phu nhân, chỉ thấy bà lại mở miệng nói thêm
một câu còn nặng cân hơn cả trái pháo: "Tiểu Thần, ta mặc kệ cháu dùng
phương pháp gì, trong vòng một tháng cháu phải khiến vợ mình mang thai!" Bên trong phòng ngủ,
Đoan Mộc Mộc với khuôn mặt trắng bệch ngồi ở đó, cô không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, cô cho rằng khi chuyện này bại lộ, thì mình có
thể thoát thân, ai ngờ lão phu nhân lại ra quyết định như vậy.
"Bà xã, đang suy nghĩ gì đấy?" Lãnh An Thần bước trên tấm thảm mềm mại, không một tiếng động tiến đến gần.
Đoan Mộc Mộc né tránh hơi thở bức người của anh, đôi mắt tròn trợn lên giận
dữ nhìn người đàn ông trước mắt: "Tại sao anh không từ chối?"
Anh hoàn toàn có thể cự tuyệt câu nói của lão phu nhân, từ nay có thể gạt
bỏ được cô, sau đó cùng người phụ nữ bảo bối của anh như hình với bóng,
nhưng anh lại không làm, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc
lại cảm thấy người đàn ông này đang đùa giỡn với cô.
"Từ chối?
Tại sao phải từ chối?" Quả nhiên, Lãnh An Thần khẽ cười một tiếng, con
ngươi tối đen lóe ra ánh sáng sắc lạnh, sau đó cúi người, đôi môi kề gần sát bên tai của cô: "Cô mang thai đứa bé của tôi, như vậy tương lai tôi sẽ được chia thêm một phần gia sản!"
"Vô sỉ!" Đoan Mộc Mộc đẩy anh ra.
"Ha ha. . . . . ." Lãnh An Thần cười to: "Là do cô cô thiết kế cục diện
này, tại sao lại nói tôi vô sỉ? Nếu như nói tôi vô sỉ, chỉ sợ là về sau
muốn vô sỉ coi trọng cô. . . . . . Cô cũng biết tôi đã nhận nhiệm vụ,
một tháng, thật khẩn trương a! Một ngày phải làm mấy lần? Ba lần hay năm lần? Bà xã, cô nói đi?"
Bốp!
Đoan Mộc Mộc giơ tay lên
quăng tới, một cái tát này quá đột ngột, Lãnh An Thần bất ngờ nên không
đề phòng, nặng nề chịu một tát, con ngươi đen nhánh chợt trở nên tối
sầm, giống như nuốt phải đám mây đen khiến người ta sợ hãi, tay Đoan Mộc Mộc ngay lập tức bị bóp chặt: "Cô còn dám đánh tôi?"
Sức lực của anh quá mạnh, dường như muốn vặn gãy tay cô, sương mù ở trong mắt của cô nhanh