Polly po-cket
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328160

Bình chọn: 7.5.00/10/816 lượt.

.

Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở ra, lần nữa nhìn hướng phố đối diện, chiếc xe kia vẫn còn, mặc dù không thấy rõ biển số xe, không thấy được người ở bên trong, nhưng cô có loại cảm giác, đó chính là anh, hơn nữa anh nhất định ở trong xe.

Giờ phút này, người trong xe cũng nhìn chăm chú vào cô đứng bên cửa sổ, không nhúc nhích, giống như nhìn thẳng vào mắt như vậy để cho anh thấy mắt cô.

Mới vừa rồi khi bọn họ đã từng trên giường lớn nằm, nhưng loại tư vị như hàng vạn con côn trùng gặm cắn khiến anh không chịu nổi, cuối cùng anh lái xe tới nơi này, chẳng qua là khi nhìn cô như vậy, cũng không dám đến gần cô, mùi vị khó chịu đó mới gọi là bóp tim gãi phổi anh.

Lãnh An Thần không biết rút bao nhiêu thuốc, không biết dùng bao nhiêu định lực mới có thể làm cho mình nhẫn nhịn không vọt vào phòng cô, không có phá cửa mà vào, sau đó đem cô xách ra ngoài mang đi.

Hai người cứ như vậy cách không khí không tiếng động nhìn nhau, cũng không biết đứng bao lâu, cho đến khi Đoan Mộc Mộc bị lạnh hắt hơi một cái, người trên xe hình như cũng nhìn thấy, tay của anh lập tức nâng cửa xe lên, suýt nữa sẽ xuống xe, nhưng cuối cùng nhịn được.

Có phải là anh cả đêm không đi, cô sẽ đứng cả đêm hay không?

Anh không biết, nhưng anh sợ cô bị lạnh, anh không nghĩ cô còn ngu ngốc đứng đó, Lãnh An Thần đem một điếu thuốc cuối cùng đặt trong tay hút hết, sau đó đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ, cuối cùng lại nhìn người đứng ở phía trước cửa sổ một cái, sau đó lái xe rời đi.

Đoan Mộc Mộc vẫn nhìn xe kia đi xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa, cô mới chậm rãi đóng cửa sổ, nhưng cô thật đúng là bị đông cứng bị cảm, hơn nữa còn phát sốt.

Trước đó, cô không phải không ngủ được sao? Như vậy bị bệnh cũng tốt, cô lại ngủ một ngày một đêm, đầu óc hôn mê lợi hại không nói, cổ họng khô càng giống như là lửa đốt…

“Nước…” Cô thì thầm, nhưng thật lâu cũng không có đáp lại, lúc này cô mới nhớ lại mình ở một mình, một người cô đơn, tại sao có thể có người rót nước cho cô, tại sao có thể có người quan tâm cô?

Nhưng thật sự rất khó chịu, thật là muốn uống một chén nước, Đoan Mộc Mộc cố gắng mở mắt, mới phát hiện quanh mình tối đen như mực, cô đứng dậy muốn đi mở đèn, nhưng xương cốt toàn thân như bị dãn ra, đau cứ như tổ hợp không tới.

Cô nhấn công tắc đèn qua lại nhiều lần, nhưng quanh mình vẫn là một vùng tăm tối, cô dựa vào vách tường cười khổ sở, người xui xẻo uống nước lạnh cũng sẽ tê răng, lời nói này một chút cũng không giả, ổ nhỏ này của cô đèn hình như hư.

Đoan Mộc Mộc muốn đi cầm điện thoại chiếu sáng, nhưng điện thoại di động một ngày một đêm không có sạc điện, cũng đã sớm tắt máy, nhìn một mảnh tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, Đoan Mộc Mộc chỉ đành phải lục lọi phòng bếp rót nước, không biết có phải cô quá nóng hay không, bình nước mới vừa nhấc lên, chỉ một cái đã trơn rơi, “choang” rơi trên mặt đất.

Một dòng nhiệt tưới lên trên bàn chân không nói, hình như còn làm da bị rách, cô xem không rõ tình huống, bản năng muốn né tránh, nhưng lại lảo đảo đụng phải cái gì, lách ca lách cách leng keng.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng phá cửa ầm ầm, làm người đàn ông lo lắng kêu gọi…

Cô ngơ ngác, không thể tin vào tai của mình, nhất định là nóng đầu chứ?

Anh làm sao sẽ tới?

Anh không phải tình nguyện dừng xe ở phố đối diện cũng không chịu thấy cô sao?

Tay Đoan Mộc Mộc đỡ cái gì, mới để cho mình không có ngã xuống, giờ khắc này, cô không biết nên làm sao đây?

Rõ ràng rất muốn thấy anh, nhưng nghe được âm thanh của anh, cô lại sợ, thậm chí chỉ muốn dùng thuật ẩn trốn giấu mình.

“Mở cửa, Đoan Mộc Mộc, em mở cửa cho anh!” Lãnh An Thần như sư tử rống, sức lực gõ cửa như vậy, cô thật lo lắng cánh cửa sẽ bị anh đập nát.

Cô vẫn đứng ở nơi đó, bị hóa đá giống như tượng, ngay cả trên chân không biết là nóng đến hay là vết cắt đau ăn mòn lấy cô, cô hình như không cảm giác được.

Cũng không biết trải qua bao lâu, âm thanh ngoài cửa chợt biến mất, Đoan Mộc Mộc vừa định thở nhẹ một hơi, cho là anh đã rời đi, cũng lại nghe được âm thanh cửa phòng cạy mở…

Tại sao anh có thể cạy cửa phòng ra? Huống chi cái phòng này không phải là của cô.

Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy vô cùng căm tức, cô cố gắng chống thân thể của mình dời về phía cửa, “Lãnh An Thần, anh dừng tay!”

Cô gầm nhẹ một tiếng, quả nhiên khiến âm thanh cạy cửa biến mất, chốc lát, âm thanh giận dữ của anh ngăn cách bằng cánh cửa truyền đến, “Anh còn tưởng rằng em chết ở bên trong?”

Chết? Anh lại mong chờ cô chết, đúng là một người đàn ông ác độc.

Đoan Mộc Mộc lạnh lùng cười một tiếng, “Em còn chưa sinh con cho anh, sao em có thể chết?”

Người đàn ông ngoài cửa siết chặt quả đấm, nếu như có thể, anh thật muốn một quyền đập bể cửa này.

Ngày hôm trước anh đi về, thật ra thì chỉ là dạo quanh thành phố một vòng cuối cùng lại tới, chỉ là cô đã không có ở phía trước cửa sổ, tối ngày hôm qua anh cũng tới, nhưng phòng ốc của cô cũng không có đèn sáng, anh cho là cô ra cửa, ai ngờ hôm nay lại như thế?

Anh mới không yên lòng tới gõ cửa, kết quả cô cũng không thèm