XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 7.00/10/814 lượt.

để ý mình, Lãnh An Thần thật là vừa nóng vừa giận, nhưng giờ phút này nghe trong âm thanh cô khô khốc cùng vẩn đục, anh chỉ phải đè xuống tức giận, “Mở cửa!”

“Em sẽ không mở” Đoan Mộc Mộc dựa cạnh cửa đáp anh, “Hôm nay thân thể em không thoải mái, không thể để cho anh gieo giống, cho nên anh tìm thời gian khác đi!” Đêm đó lời của anh nói, cô vẫn luôn nhớ, khi anh nói ra hai chữ gieo giống thì cảm giác của cô chính là một máy móc sinh con.

Đáng chết!

Lãnh An Thần khẽ nguyền rủa, cô lại nghĩ anh xấu xa như vậy, cho rằng anh chỉ là cầm thú ở trên giường vận động thôi sao?

“Nếu như mà tối nay anh nhất định?” Âm thanh lạnh lùng ngăn cách bằng cánh cửa truyền tới trong tai cô.

Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, thân thể vô lực ngã xuống, “Vậy thì xem anh có bản lãnh đi vào hay không rồi hãy nói!”

Thân thể của cô dời về phía cánh cửa, dùng sức chống đỡ.

“Đừng cho là anh không dám!” Lãnh An Thần nói xong, Đoan Mộc Mộc liền nghe thấy sau lưng cạch cạch mấy tiếng, một cỗ trọng lực, cửa sau lưng cô kể cả thân thể cô cũng cùng nhau bị đẩy ra. Đoan Mộc Mộc té xuống đất, đau trên chân giờ phút này cũng rõ ràng, hình như đau đến trái tim cô.

Trong bóng tối, giày da sáng loáng của anh in vào đáy mắt, khí thế lãnh lệ bao chặt lấy cô, một tích tắc này, Đoan Mộc Mộc chỉ có cảm giác trái tim mình giống như là đổ bình ngũ vị, ê ẩm chát chát, cảm giác kia gọi là uất ức.

“Đi, anh đi đi! Em không muốn gặp anh…” Đoan Mộc Mộc không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô sợ chỉ cần một cái, cô yếu ớt liền không chịu được nữa.

Lãnh An Thần cũng không có quan tâm cô, mà trở tay nhấn chốt mở bên vách tường, nhưng nhấn mấy cái mới phát hiện phòng này đèn hư, anh cau mày, đem cửa phòng đẩy mở rộng ra, ánh đèn trong hành lang chiếu vào, anh nhìn rõ ràng bộ dáng của cô.

Đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, cặp mắt lõm xuống, giờ phút này con ngươi không có nửa điểm thần thái hoàn toàn không lấp lánh chớp động như ngày xưa, giống như hai giếng cạn khô khốc, trong nháy mắt kia, anh đều không thể tin được vào ánh mắt chính mình, đây là cô sao?

Đưa tay, mạnh mẽ vặn mặt của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo lại chạm vào một mảnh nóng bỏng, giống như là có khối lửa rơi vào trong lòng của anh, cả người anh cứng đờ, giọng nói căng thẳng, “Em bị bệnh?”

Thật thấp hỏi thăm, đã không mang theo lãnh lệ lúc trước, cũng không khiến Đoan Mộc Mộc cảm kích, “Không cần anh lo.”

Hô hấp của cô phun trên mặt của anh, cũng là một cỗ nóng bỏng, xem ra cô bệnh không nhẹ, nhưng cô vẫn còn quật cường như thế, cô gái này thật rất cần ăn đòn.

Lãnh An Thần chịu đựng tức giận trong lòng, bàn tay nâng lên muốn sờ cái trán của cô, nhưng cô lại vô cùng không phối hợp né tránh, “Không nên đụng em!”

Giọng nói cực kỳ chán ghét, giống như trên người anh có vi khuẩn để cho cô không đụng được.

Sắc mặt Lãnh An Thần trầm xuống, tuấn lông mày trong nháy mắt nhíu lên, anh nhịn ý nghĩ muốn bóp chết sự vọng động của cô, sau đó bàn tay đè cái ót của cô, mạnh mẽ kéo cô tới, cái trán dán lên cô, quả nhiên là nhiệt độ kinh ngườ, tròng mắt đen u ám, giọng nói lại lạnh lùng, “Bệnh nặng như vậy cũng không kêu bác sĩ, em muốn chết sao?”

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc cũng tiêu điều cười lạnh lẽo, “Dạ, em chính là muốn chết!”

Anh nghe ra cô đang cố ý chọc tức anh, cố ý khích giận anh.

Đáng chết, nếu như không phải là giờ phút này cô bị bệnh, anh nhất định sẽ giáo huấn cô một phen.

Đoan Mộc Mộc cứng cổ, cùng tròng mắt đen của anh ở trong tối dưới ánh sáng sáng quắc nhìn nhau, cô cảm thấy anh tức giận, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này, cô sớm bị ánh mắt của anh giết chết.

Làm gì dùng ánh mắt nhìn cô, hôm nay cô không chịu nổi còn không phải là anh làm hại, cô hận chết người đàn ông này rồi.

“Đi bệnh viện!” Anh chợt mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cô, nói xong, anh vừa đứng dậy vừa lôi cô, động tác không chút dịu dàng.

Anh không biết trên chân cô có thương tích, lôi lôi kéo kéo như vậy, Đoan Mộc Mộc đau đến hừ lạnh, anh nghe được, tròng mắt đen che giấu nhìn chằm chằm cô, “Em làm sao vậy?”

Đau trên chân còn có đau ở trong lòng, khiến Đoan Mộc Mộc đè nén lửa giận bạo phát, một tay cô đẩy anh ra, “Không cần anh lo.”

Nói xong, cô liền nhảy ếch đi tới phòng ngủ, nhưng đi chưa được mấy bước, thân thể lại bị níu lại, Lãnh An Thần thấy dáng vẻ cô khập khễnh, “Em bị thương?”

“Không cần anh lo, không cần…” Giờ phút này Đoan Mộc Mộc không muốn nhìn thấy anh một chút nào, cô không cần anh nhìn thấy mình khó chịu, không cần mình trở thành trò cười của anh, không để cho anh biết mình rời khỏi anh thì không được.

Rốt cuộc, tính khí tốt của Lãnh An Thần cũng hao hết, một tay bóp chặt tay đánh đấm loạn của cô, “Em muốn bị đánh phải không?”

“Dạ, anh đánh đi, đánh chết em liền giải thoát” Nước mắt của cô rốt cuộc không khống chế được mà rơi xuống.

Lãnh An Thần bị tức quá mức, thật giơ tay lên, nhưng rơi xuống giữa không trung thì liền dừng lại, tại sao anh có thể đánh cô?

“Đánh đi, làm sao anh không đánh?” Hết lần này tới lần khác, cô vẫn còn khiêu chiến với anh.

Phổi của Lãnh