
ạnh Đoan Mộc Mộc cũng không
thiếu người đàn ông ưu tú, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Tiểu Đường Tâm phủ
nhận không đáng giá một đồng.
Đại khái sâu xa bên trong, đây cũng là một loại ý trời!
Trải qua mấy ngày tự hỏi, Đoan Mộc Mộc cũng biết có một số việc nên chấm
dứt, đặc biệt là tối nay cùng con gái nói chuyện, cô càng thêm xúc động, quan hệ giữa cô và Lãnh An Thần không thể nào không rõ ràng như vậy,
nếu như muốn sáng tỏ, nhất định phải nói rõ.
Nếu như anh có thể
tiếp nhận, như vậy có lẽ chính là kết cục viên mãn, anh không thể tiếp
nhận, như vậy cô cũng không còn tiếc nuối, cũng sẽ không áy náy đối với
con gái.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi!” Lãnh An Thần đang hôn con gái nghe cô nói một câu như vậy.
Quay đầu lại, Lãnh An Thần nhìn cô, “Được!”
Thật ra thì anh một mực chờ đợi những lời này của cô, hiện tại có chút vấn
đề anh đang điều tra, nhưng vẫn không tra được, anh biết đáp án ở nơi
cô, nhưng cô không chủ động nói, anh cũng không dám hỏi tới.
Lãnh An Thần đi tới, cùng cô đứng ở cửa sổ, ngoài cửa sổ, chấm nhỏ trên trời giống như là viên kim cương lớn màu đen được người nào rắc trên màn sân khấu xa xỉ, tối nay không có trăng sáng, nhưng cả bóng đêm cũng đặc
biệt sáng ngời.
Đoan Mộc Mộc nhìn gò má anh, “Có phải em không nói, anh vẫn không hỏi.”
Thật ra thì tâm tư của anh, cô vẫn có thể suy đoán mấy phần.
Anh cười cười, khuôn mặt dễ nhìn hàm chứa dịu dàng không như lời, khiến
Đoan Mộc Mộc trong lúc nhất thời có chút không phân rõ đây là con gái
hay là anh?
Không biết có phải trời cao trêu người hay không, thế nhưng khiến con gái cùng anh giống nhau như đúc, cố tình để cho cô có
một đứa bé khác tương tự cô như vậy?
Con gái cùng Lãnh An Thần
mới ở chung mấy ngày, yêu thích anh như thế, nếu như cô và đứa bé kia
sống chung một chỗ, có phải mẹ con các cô cũng có thể như vậy hay không?
Dù sao cũng là đứa bé của cô, nói không rung động hoàn toàn là không thể
nào, nhưng rung động vẫn là rung động, thế nhưng lai lịch đứa bé dù sao
cũng là trí nhớ làm cô khổ sở không chịu nổi.
Đoan Mộc Mộc nghĩ
tới đây, hô hấp có chút nặng, mà Lãnh An Thần giống như cảm giác thấy,
nắm tay của cô, “Nếu như không muốn nói, anh sẽ không miễn cưỡng.”
Cô lắc đầu một cái, nhìn về phía ánh sao vô biên, nhớ có người nói qua có
một số việc giống như là trên người nát hết thịt, chỉ có độc ác cắt đi
mới có cơ hội khép lại, bốn năm qua cô đau khổ, vốn cho rằng trốn tránh
là có thể coi như không xảy ra, nhưng cô sai rồi, đau đớn kia hành hạ
không chỉ là cô, còn có người đàn ông trước mắt này cùng con của bọn họ.
“Bốn năm trước, buổi tối anh đi Nam Thủy,em nhận được điện thoại của mẹ
hai…” Đoan Mộc Mộc mở trí nhớ, nói tất cả đêm đó, cô nói càng ngày càng
nhiều, Đoan Mộc Mộc phát hiện nắm tay cô cũng càng ngày càng chặt, “Sau
đó em chạy trốn, gặp được ba anh, nguyên tưởng rằng ông ta tới cứu em,
nhưng không nghĩ rằng ông ta càng vô sỉ… Ông ta bảo bác sĩ lấy trứng từ
bên trong cơ thể em.”
Nghe nói như thế, Lãnh An Thần mặc dù cực
kỳ tức giận, nhưng cái gì đó treo cao trong đáy lòng bỗng rơi xuống,
“Ông ta chỉ lấy trứng của em?”
Anh còn tưởng rằng Lãnh Chấn Nghiệp đã làm chuyện cầm thú với cô?
Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, “Ông ta biết dùng mạnh với em, ép buộc em mang thai đứa bé, em cũng sẽ không lưu lại, cho nên ông ta dùng sách lược
vẹn toàn.”
Đúng, ông ta lấy trứng của cô, có thể tìm người dựng dục đứa bé của bọn họ, không có cái gì an toàn hơn nữa.
“Anh sẽ không để cho âm mưu của ông ta thực hiện được” Lãnh An Thần đưa tay
đem Đoan Mộc Mộc run rẩy kéo vào trong ngực, “Bà xã, thật xin lỗi, để
cho em bị nhiều uất ứcnhư vậy.”
Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc chảy
xuống nước mắtchua cay, cô níu lấy áo của anh, vùi đầu vào ngực của anh, “Tại sao mỗi một người đều đem tiền tài coi trọng như vậy? Tại sao muốn như vậy? Anh có biết hay không, em phát hiện Lãnh An Đằng cư nhiên lợi
dụng thân thể tàn tật của mình để gạt em thì em khó qua như thế nào
không.”
Cằm của anh nhè nhẹ đặt trên đỉnh đầu cô, anh biết nhiều ngôn ngữ hơn nữa cũng lau không sạch tổn thương trong cô.
“Anh muốn khởi tố cậu ta” Hồi lâu, Lãnh An Thần nói ra quyết định của mình,
quả nhiên lời vừa rơi xuống, Đoan Mộc Mộc liền cảnh giác ngẩng đầu lên.
Lãnh An Thần hiểu cô phản ứng mãnh liệt như vậy là vì cái gì, vội vàng giải
thích nói, “Đến lúc đó em có thể không ra tòa, nhưng cần em ghi âm.”
Đoan Mộc Mộc nhìn người đàn ông này, có phải anh vì mình suy tính rất nhiều, bằng không cũng sẽ không nói lời như vậy.
Cô lắc đầu một cái, “Thật ra thì suy nghĩ một chút em cũng không có gì
không thể nhận ra người, thay vì khiến mọi người suy đoán lung tung,
chẳng bằng em chủ động đứng ra, đem chuyện trải qua nói rõ ràng.”
Câu trả lời của cô khiến Lãnh An Thần ngoài ý muốn, “Nhưng emsẽ phải đối
mặt với đông đảo áp lực truyền thông” Ngày đó ở phòng bệnh xuất hiện một màn, đã hù sợ cô.
“Nên đối mặt sẽ phải đối mặt, không phải sao?” Đoan Mộc Mộc một bộ rất vẻ mặtlạnh nhạt.
Thấy cô như thế, Lãnh An Thần cũng không muốn nói thêm cái gì, hai ngườ