
ên, còn nói, “Tôi không có con trai như vậy, lại muốn tranh tài sản cùng ông đây.”
“Là các người quá coi trọng tiền tài rồi” Đoan Mộc Mộc cười lạnh.
“Tôi thả cô trở về, cô bảo nó hủy bỏ khởi tố, còn nói cho nó biết, cổ phần chỉ có thể cầm 30%” Lãnh Chấn Nghiệp buông tay ra, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh.
“Cái này tôi không làm chủ được” Đoan Mộc Mộc trực tiếp cự tuyệt.
Nhưng không ngờ Lãnh Chấn Nghiệp chợt cười một tiếng, “Vậy cô sẽ chờ nhặt xác con gái đi, đến lúc đó nha đầu kia chết rồi, nó một xu đều không lấy được.”
Con gái?
Mải tranh cãi cùng cầm thú, thiếu chút nữa quên mất con gái.
“Con gái của tôi đâu?” Hai mắt Đoan Mộc Mộc bởi vì hoảng sợ mà phóng đại.
“Hiện tại nó rất tốt, chỉ là sau mấy tiếng cũng không khẳng định” Lãnh Chấn Nghiệp nói xong, làm thủ hiệu, có hai người đàn ông thân hình cao lớn đi vào.
“Đưa cô ta đi!” Lãnh Chấn Nghiệp ra lệnh.
“Không, trả con gái cho tôi” Hiện tại Đoan Mộc Mộc tình nguyện sống ở chỗ này, ít nhất cô cách con gái gần, nhưng nếu như rời đi, cô sợ sẽ không cảm thấy con gái nữa.
Đoan Mộc Mộc kêu khóc cũng không có thay đổi gì, mắt cô lại bị bịt kín, cho đến khi bị ném xuống.
Đầu đường trống trải, cũng không có người đi đường, trong không khí trôi nổi mùi sương, nói cho cô biết hiện tại là sáng sớm, Đoan Mộc Mộc nhìn xuống, trong lúc nhất thời không biết mình ở đâu?
Bên cạnh không có con gái, nhưng lời cảnh cáo của Lãnh Chấn Nghiệp vẫn còn vang bên tai.
Bảo bối của cô tuyệt đối không thể có chuyện, cô phải tìm được Lãnh An Thần!
Biệt thự nhà họ Lãnh, đèn dầu sáng rỡ, tất cả mọi người suốt cả đêm không ngủ, Lãnh An Thần càng phải như vậy!
Cô và con gái đều biến mất, anh làm sao ngủ được?
Cặp mắt hiện đầy tia máu, đầu ngón tay là một điếu thuốc chưa cháy hết, nửa đoạn tro thuốc lá lảo đảo muốn ngã.
Biết rất rõ ràng chính là Lãnh Chấn Nghiệp gây nên, nhưng anh không tìm được người kia, nghĩ đến đây, tròng mắt đen của Lãnh An Thần ửng lên tia máu.
“Reng reng ––”
Chuông điện thoại di động đơn điệu đánh vỡ căn phòng tĩnh lặng, tay Lãnh An Thần run lên, tro thuốc lá chợt rơi xuống, rơi nên giày da đen nhánh, dơ bẩn một mảnh, nhưng anh căn bản không có ý định quan tâm, đưa tay cầm di động qua, nhìn mã số xa lạ, nhịp tim gia tốc.
“A lô, tôi là Lãnh An Thần” Anh cố gắng để cho giọng nói của bình tĩnh, cũng không che đậy được thức đêm cùng hút thuốc lá mang tới khàn khàn.
“Lãnh An Thần, cứu cứu Tiểu Đường Tâm, cầu xin anh cứu cứu con…” Mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào cầu khẩn truyền tới màng nhĩ, thân thể cao lớn của Lãnh An Thần chợt run lên.
Anh còn tưởng rằng cú điện thoại này là Lãnh Chấn Nghiệp đánh tới, thì ra là không phải, lại là cô.
“Bà xã em ở đâu? Em ở đâu?” Anh hốt hoảng vừa nói vừa chạy ra ngoài.
“Em không biết, Tiểu Đường Tâm bị ông ta trói đi, anh phải cứu con…” Đoan Mộc Mộc khóc, điện thoại từ trong tay cô rơi xuống.
Đỗ Vấn cùng cảnh sát ở trong phòng khách lầu dưới coi chừng, anh xuống như vậy, làm bọn họ kinh động, mà điện thoại của Lãnh An Thần từ lâu đã bị theo dõi, có cảnh sát tới đây báo địa chỉ chỗ ở của Đoan Mộc Mộc.
Lúc Lãnh An Thần chạy đến, thấy một bóng dáng nho nhỏ co ro trong buồng điện thoại công cộng, đầu tóc rối bời, cặp mắt ngây ngô, trong miệng nhắc đi nhắc lại, cứu cứu con gái của cô.
Tim của anh như bị người cắm một đao, “Bà xã…”
Nghe giọng nói này, đôi mắt tuyệt vọng của Đoan Mộc Mộc lộ ra ánh sáng hy vọng, cô nhào qua, thật chặt níu lấy Lãnh An Thần, “Em cầu xin anh rút đơn kiện, em cầu xin anh đừng muốn tài sản…”
Lãnh An Thần sững sờ, cánh tay lại bị móng tay của cô bấm đau, “Nói chuyện với anh đó, anh nói đi!”
“Được, được, anh đồng ý!” Lãnh An Thần hình như lường trước cái gì.
Quả nhiên Lãnh Chấn Nghiệp trói cô đi là có mục đích, hiện tại chỉ thả cô trở lại, chính là để cho cô ra điều kiện!
Lão hồ ly kia!
Lãnh An Thần nhìn thần trí Đoan Mộc Mộc cũng có chút hỗn loạn, vừa muốn ôm cô lên, liền nghe đến bên cạnh buồng điện thoại điện thoại vang lên ––
Mới sáng sớm, cú điện thoại này làm sao sẽ vang?
Anh nắm tới nghe, đầu kia truyền đến giọng nói quen thuộc, “Mẹ, mẹ…”
Là giọng của Tiểu Đường Tâm.
Đoan Mộc Mộc cũng đã nghe được, cô yếu đuối giống như có thần lực, đoạt lấy điện thoại, “Bảo bối, bảo bối… Mẹ là mẹ…”
Chỉ một câu như vậy, cô nói không ra lời, chỉ còn nước mắt cuồn cuộn không ngừng.
Lãnh An Thần nắm thật chặt bả vai, ý bảo cô đừng kích động, mà trong điện thoại, tiếng kêu khóc của Tiểu Đường Tâm cũng dần dần xa, một giọng nam trầm muộn thay thế, “Bảo Lãnh An Thần nghe điện thoại!”
Người đầu kia giống như là có Thiên lý nhãn, nhìn thấy tất cả trước mắt, thế nhưng biết Lãnh An Thần đang ở bên cạnh Đoan Mộc Mộc.
Lãnh An Thần nghe được câu này, lập tức lấy điện thoại, nhưng Đoan Mộc Mộc giống như nắm được cây cỏ cứu mạng không chịu buông ra, “Con gái của tôi đây? Tiểu Đường Tâm, mẹ là mẹ…”
Giờ phút này, cô đã mất lý trí, nắm điện thoại kêu gào.
giọng nói lần nữa truyền đến, “Cô không cần mưu toan trì hoãn thời gian, nói nhảm nữa, hiện tại tôi liền vặn gãy cổ tiểu nha đầu kia.”
Hai mắt Lãnh