
điệu không tốt của anh, nên không
còn phách lối nữa, ngược lại còn trở nên nhu ngược mềm yếu, "A Thần, anh không thể đối xử với em như vậy, cứ xem như anh không còn nhớ tới đoạn
tình cảm đã qua, nhưng cũng không thể không cần máu mủ của mình a!"
Lời nói vừa thốt ra, kinh động Lãnh An Thần, cũng kinh động cả Đoan Mộc
Mộc, cô tránh khỏi bóng dáng cao lớn của Lãnh An Thần, nhìn sang. . . . . .
Ah? Người phụ nữ này nhìn quen quen!
Đã gặp qua ở nơi nào? Ở nơi nào. . . . . .
Là cô! Người phụ nữ phóng đãng trong WC!
Chợt, Đoan Mộc Mộc nhớ lại, chính là người phụ nữ lần đó trong WC ở phi
trường cùng người đàn ông động đực trước mắt này trình diễn màn xuân
cung đồ.
Tiểu Tam tới cửa, lại còn có con, chuyện đùa này có vẻ đáng xem rồi!
Trong giờ phút này, Đoan Mộc Mộc thậm chí còn quên cả đau đớn trên mặt, chỉ cảm thấy náo nhiệt.
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lãnh An Thần liền cười lạnh một tiếng, "Mang thai đứa bé của tôi?"
Hà Mật Nhi gật đầu, sau đó đi tới, "A Thần, chính là lần ở phi trường. . . . . "
Nghe người phụ nữ chính miệng thừa nhận, Đoan Mộc Mộc muốn cười, Lãnh An
Thần a Lãnh An Thần, không kìm hãm được lau súng cướp cò sao? Đáng đời!
Lần này xem anh làm thế nào để xong việc?
"Hà Mật Nhi, cô xác định mang thai con của tôi?" Chợt, Lãnh An Thần đột ngột vặn cằm người phụ nữ lên, ép buộc cô ta nhìn mình.
Ánh mắt người phụ nữ trong phút chốc đột nhiên lóe lên, "A Thần, em yêu anh!"
Ánh mắt Đoan Mộc Mộc lập tức sáng lên, Lãnh An Thần đã nắm chặt cằm Hà Mật
Nhi đi tới trước bàn làm việc, nhấn một dãy số, "Dr. Tô, ở chỗ tôi có
một người phụ nữ muốn anh kiểm tra xem có thai không, tôi sẽ kêu người
lập tức đưa qua, đặc biệt muốn kiểm tra xem đứa con trong bụng cô ta có
phải của tôi không?"
Thân thể đang đứng của Hà Mật Nhi chợt trở
nên mềm nhũn, "A Thần, anh . . . . . Em không muốn kiểm tra, như vậy sẽ
làm thương tổn đến đứa bé!"
"Không kiểm tra?" Lãnh An Thần cúp điện thoại, "Không kiểm tra, làm sao biết là của tôi?"
Anh lại nhấn một dãy số, "Đỗ Vấn, lên đây một chút, đưa cô Hà đến chỗ bác sĩ Tô."
"A Thần, không cần, không. . . . . ." Người phụ nữ kêu khóc.
Đỗ Vấn đi lên dẫn người, Lãnh An Thần buông tay, rút ra khăn giấy ra lau
ngón tay bị bẩn, rồi ném vào thùng rác, "Nòng nọc nhỏ của tôi, đâu phải
ai muốn cũng có thể được?" Nói xong, quét mắt nhìn Đoan Mộc Mộc đang
đứng ở đó, lời nói này như có vẻ ám chỉ ai đó Trong một tuần, Đoan
Mộc Mộc đã thích ứng với công việc thư ký của mình, mặc dù Lãnh An Thần
cũng gây khó khăn, nhưng đều bị cô khéo léo hóa giải.
Bưng ly cà
phê truớc mặt lên, Đoan Mộc Mộc uống một hớp, vị kem vào miệng, ngon đến độ khiến người ta muốn nhấm nháp mãi, nhắm mắt lại, cô vừa lòng hưởng
thụ giờ phút thanh thản này, bởi vì Lãnh An Thần không có ở đây, cô khó
có được giây phút yên tĩnh.
Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu, điện thoại của cô đã vang lên ——
"Trong vòng 20 phút, đem tài liệu trong phòng làm việc của tôi đưa đến phòng
808 khác sạn Hoa Đế." Nói xong liền cúp điện thoại, không thèm đợi
cô trả lời.
Cầm điện thoại, Đoan Mộc Mộc tức giận, biết ngay là
tên đàn ông khốn kiếp này sẽ không để cho mình sống dễ chịu mà, đi ra
ngoài bàn chuyện sao không mang theo tài liệu? Căn bản là cố tình, nhưng dù là biết rõ như thế, cô cũng không có tư cách từ chối.
20 phút? Đường đi xa như vậy mà chỉ cho cô có thời gian ngắn ngủn, tên khốn kia căn bản là cố tình chỉnh cô!
Đoan Mộc Mộc nhìn đồng hồ, chỉ có thể bỏ qua những oán giận trong lòng, vào
phòng làm việc của anh tài liệu, bỏ vào túi xong liền chạy thẳng tới
khách sạn Hoa Đế.
Chạy thẳng một đường, sau đó kêu một chiếc
taxi, cuối cùng chỉ còn ba phút nữa hết giờ mới chạy tới khách sạn Hoa
Đế, cô dù có tức giận cũng không dám dừng lại để thở, chạy thẳng tới
thang máy, khi chạy vào mới nhìn thấy trong thang máy có một người đang
đứng, đội mũ trùm đầu đeo kính mát, người này hoá trang có vẻ thần bí.
Đoan Mộc Mộc âm thầm liếc người đàn ông đó một cái, ánh mắt nhìn theo số
thang máy chậm rãi di động, đột nhiên liền nghe thấy “két”’ một tiếng,
đèn trong thang máy bỗng nhiên bị tắt, xung quanh rơi vào không gian đen kịt.
Đây là tình huống gì? Thang máy hư? Cô cũng quá xui xẻo đi!
Đoan Mộc Mộc lấy điện thoại di động ra, cầm lên nhìn số điện thoại cấp cứu
trong thang máy nhấn gọi, nhưng sau đó lại hướng thang máy đá mấy đá,
"Khốn kiếp, sao lại hư vào lúc này?" Nên biết, bây giờ cô chỉ còn có 2
phút, nếu tới trễ, không biết người người đàn ông kia lại tính làm gì
cô?
"Này, cô suy nghĩ biện pháp giải quyết đi." Đoan Mộc Mộc nghe thấy sau lưng phát ra tiếng cười nhỏ, mới nhớ trong thang máy còn có
một người, chỉ có điều lời này mới nói xong, cô cảm thấy vòng eo đột
nhiên căng thẳng, cả người bị gắt gao ôm chặt.
"A ——" lần này đổi lại là Đoan Mộc Mộc hét chói tai, trời ạ, người này không phải là bại
hoại chứ? Muốn mượn cơ hội này làm chuyện xấu với mình sao?
Đoan
Mộc Mộc hoảng sợ, hướng về phía người đàn ông kia vừa đẩy vừa đánh, đến
nỗi cái mũ và kính đeo mắt của an