XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326373

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

h ta cũng rớt hết xuống, đúng lúc này,

đèn trong thang máy chợt sáng ——

"Khang ….Khang Vũ Thác, là anh

sao? Thật sự là anh sao? Anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc thế nào cũng không ngờ tới giờ phút này người đang ôm mình lại là ngôi sao lớn Khang Vũ

Thác, thần tượng trong lòng cô.

Sợ hãi trước đây đã không còn,

chỉ còn lại sự vui sướng khi nhìn thấy thần tượng, lại còn được ôm ấp

ngọt ngào, trời ạ, cô cư nhiên cùng thần tượng của mình tiếp xúc mà

không có kh0ảng cách!

Qua một hồi lâu, thang máy khôi phục lại sự vận hành bình thường, người đàn ông cũng từ trong ngực cô lúng túng rút lui, ánh mắt của Đoan Mộc Mộc nhìn anh không rời một tấc nào, giống như bị dính chặt vào người anh vậy, cho đến khi Khang Vũ Thác mất tự nhiên

ho nhẹ một tiếng, cô mới thu hồi ánh mắt, sau đó nở nụ cười hắc hắc.

"Có gì đáng cười? " Khang Vũ Thác lạnh lùng lên tiếng, khiến Đoan Mộc Mộc

lập tức dừng cười, "Lần trước tôi cứu cô, vậy ta huề nhau."

Anh cứu cô? Chuyện khi nào?

Đoan Mộc Mộc cảm thấy ngạc nhiên, lại nghe thấy người đàn ông nói thêm một câu, "Las Vegas."

À? Nha. . . . . .

Đêm hôm đó người cứu cô là anh sao? Nhìn lại, quả thật cũng cảm thấy có

chút quen mắt, chỉ là trong lúc bối rối nên không nhớ ra.

Đinh ——

Thang máy đến nơi, Khang Vũ Thác đi ra ngoài, Đoan Mộc Mộc cũng theo sát,

nhưng không ngờ anh chợt dừng lại, cô suýt nữa đụng vào sau lưng của

anh, “Anh. . . . . ."

"Chuyện này phải giữ bí mật cho tôi." Khang Vũ Thác đột nhiên xoay người, đầu cúi sát xuống, ghé vào tai cô nói nhỏ.

Mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt, còn có cả hơi thở của anh khiến Đoan Mộc Mộc nhất thời bị mê hoặc, người đàn ông này quả nhiên rất tuấn tú,

rất có vị. . . . . .

"Đoan Mộc Mộc." Chợt, cách đó không xa

truyền đến tiếng kêu lạnh lùng, khiến những suy nghĩ huyền ảo tốt đẹp

của cô trong nháy mắt tan biến mất "A ——" cô bị anh túm

lưng quần kéo vào một gian phòng, nặng nề quẳng cô vào chiếc giường lớn

của khách sạn, cảnh vật trước mắt cô nhất thời nghiêng ngả xoay tròn.

Cô biết mình đã đưa tài liệu tới chậm, nhưng chỉ có mấy phút mà thôi, sao anh có thể phát giận lớn như vậy?

Đoan Mộc Mộc chống hai cánh tay ngồi dậy, hướng tới anh rống lên, "Anh lại

nổi điên gì đấy? Là thang máy bị hư, tôi mới đưa muộn ."

Thang

máy bị hư, anh biết, nhưng anh lại không biết trong lúc thang máy hư, cô và một người đàn ông khác ở bên trong làm gì? Mới vừa rồi anh đứng ở

đó, từ góc độ kia nhìn sang, thấy người đàn ông hôn cô, sau đó cô còn

thể hiện vẻ mặt ngây ngất.

Người phụ nữ này sao lại không an phận như vậy?

Từ đáy lòng, sự tức giận như một miếng bọt biển bị ngấm nước bành trướng,

tức giận đó như muốn vỡ tung ra, bóng dáng cao lớn ép xuống, cách cô quá gần, dường như còn có thể ngửi được mùi vị của một người đàn ông khác

trên người cô.

Giờ phút này, anh càng khẳng định suy đoán của

mình hơn, lửa giận càng bùng phát điên cuồng, một tay kẹp cổ của cô,

"Đoan Mộc Mộc, cô thật có bản lĩnh mạnh mẽ, một Tô Hoa Nam còn không đủ, bây giờ lại thêm một, anh ta là ai? Đến tột cùng cô có mấy người tình?"

Lãnh An Thần không biết tại sao, chỉ vừa nghĩ tới thân thể của cô bị người

đàn ông khác vuốt ve, đoạt lấy, anh đã cảm thấy phát điên, hận không lật đổ được cả thế giới này.

"Anh...anh nói nhăng nói cuội gì đó?"

Đối điện với vẻ mặt giận ngút trời của anh, Đoan Mộc có chút ngây ngốc,

chuyện này là sao, cô thì thế nào?

"Nói, người đàn ông vừa rồi là ai?" Thấy cô còn giả bộ mơ hồ, Lãnh An Thần bèn khẳng định chắc chắn là cô giấu đầu hở đuôi.

Đoan Mộc Mộc thấy anh hỏi như vậy thật sự không hiểu ra sao, giơ tay lên đẩy ra, "Nhàm chán, không hiểu anh đang nói gì?"

Thấy cô vẫn không nói, một tia kiên nhẫn cuối cùng của Lãnh An Thần cũng mất hết, cười lạnh một tiếng, "Cô đừng nghĩ rằng mình không nói, thì tôi sẽ không điều tra được. . . . . . Nếu để cho tôi biết cô phản bội tôi,

Đoan Mộc Mộc, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

"Tùy tiện."

Dù sao thì Đoan Mộc Mộc cũng không làm việc gì trái với lương tâm, cũng

không sợ quỷ gõ cửa, cô đứng dậy, đem tài liệu đưa tới trước mặt Lãnh An Thần, "Tổng giám đốc Lãnh, tài liệu đã cầm đến, nếu như không còn dặn

dò gì khác, tôi phải đi."

Nhìn cô vội vã rời đi như vậy, Lãnh An Thần càng tức giận, "Đứng lại!"

Đoan Mộc Mộc cau mày, quay đầu lại, "Tổng giám đốc Lãnh, còn có chỉ thị gì?"

Yết hầu Lãnh An Thần giật giật, hừ lạnh một tiếng, "Gấp gáp đi như vậy, không phải là muốn cùng tình nhân nhỏ hẹn hò chứ?"

Nghe thấy những câu trào phúng của anh, Đoan Mộc Mộc cũng hào phóng cười một tiếng, "Đúng thế thì sao?"

"Cô dám!" Lãnh An Thần chỉ cần hai sải chân đã bước sát tới, Đoan Mộc Mộc

bị đè ép trên ván cửa, "Đoan Mộc Mộc, dám cho tôi đội nón xanh, cô chán

sống rồi."

Lần này, Đoan Mộc Mộc cũng không còn sợ anh như mấy

lần trước, cô thản nhiên giơ tay lên sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, "ông

xã, cả ngày anh luôn miệng nói tôi cho anh cắm sừng, đây là đang cố ý

nhắc nhở tôi sao? Nếu như anh muốn, tôi có thể giúp anh thực hiện. . . . . ."

"Cô lặp lại lần nữa xem?" Lãnh An Thần bị người ph