Đoan Mộc Mộc lắc đầu liên tục, "Không phải vậy, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm!"
"Hiểu lầm?" Người đàn ông ngồi trên ghế sa lon cười lạnh, "Tin tức này báo chí, TV và internet đều đăng mà có hiểu lầm!"
À?
Đoan Mộc Mộc vô cùng choáng váng. . . . . .
Không thể nào?
"Cô Đoan, cô đã có mang cốt nhục của nhà họ Lãnh chúng ta, hơn nữa chuyện
này đã bị loan tin bởi các phương tiện truyền thông, cho nên chuyện này
chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này." Bà lão tiếp lời.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu lia lịa như muốn vứt bỏ những chuyện mơ hồ này, cô muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết bắt đầu mở miệng từ chỗ nào. Nếu cô biết người đàn ông bị cô kéo tới chịu tội thay là thiếu gia của Lãnh thị, thì cô thà rằng đồng ý lời cầu hôn của Hồ Tiểu Liệt cho xong.
"Thưa phu nhân. . . . . . Không, thưa bà không phải như vậy đâu ạ. " Đoan Mộc Mộc há mồm: "Cháu không mang thai cốt nhục của nhà họ Lãnh các người,
chuyện này chỉ là một hiểu lầm, là một vở kịch."
"Vậy sao?" Bà
lão chợt cười một tiếng, nhưng nụ cười này không hiện trong đáy mắt của
bà: "Cho dù không mang thai cũng không sao, kết hôn, hai đứa tự nhiên sẽ có con."
Kết hôn?
Lần này Đoan Mộc Mộc còn chưa kịp mở
miệng, đã nghe phía sau truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lẽo âm u:
"Cháu sẽ không kết hôn với cô ta!"
Xoay người, thấy Lãnh An
Thần vẻ mặt lạnh lẽo đi vào, tay còn dắt theo một người phụ nữ, chính
là cô gái tên Y Nhiên ở sân bay ngày đó, thấy bọn họ, Đoan Mộc Mộc giống như thấy được cứu tinh, vội vàng chạy tới, "Vừa đúng lúc, anh giải
thích một chút cho họ biết đi."
Đôi mắt Lãnh An Thần hung hăng
quét qua gương mặt của Đoan Mộc Mộc, ánh nhìn như rắn độc di động, khiến toàn thân cô nhất thời run lên,còn anh đã ôm lấy người phụ nữ của mình
đi ngang qua bên người cô: "Bà nội, cháu chỉ muốn cưới Y Nhiên, những
người phụ nữ khác cháu không cần!"
Phòng khách to như vậy mà yên
tĩnh đến độ chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng có thể phát ra tiếng
nổ rung trời, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình trở
nên rất mỏng manh, có chút không chịu nổi không khí như vậy, cô vội vã
mở miệng: "Đúng rồi đúng rồi, tôi cũng không muốn kết hôn!"
"Không thể thuận theo ý các người được!" Ngữ khí xuất ra khỏi miệng bà lão tóc bạc, uy nghi và lạnh lẽo thấu xương giống như một bậc Đế Vương, khiến
cho mọi người nhất thời không phân biệt rõ được là đang nói với Đoan Mộc Mộc hay đang nói với Lãnh An Thần , nhưng bất luận là nói người nào,
thì kết quả cũng đều giống nhau ——
Kết hôn! Trong bệnh viện.
Đoan Mộc Mộc ngây người như phỗng, mới vừa rồi còn ở nhà họ Lãnh thảo luận
vấn đề có lấy chồng hay không thì lại nhận được một cú điện thoại, nói
là cha cô bị tai nạn xe cộ, chẳng lẽ đây chính là họa vô đơn chí trong
truyền thuyết?
"Thiếu phu nhân, cuộc phẫu thuật đã sắp xếp xong
xuôi, phu nhân không cần phải quá lo lắng!" Người lên tiếng nói chuyện
là người đàn ông trung niên đã “mời” cô đến nhà họ Lãnh, cũng là quản
gia của nhà họ Lãnh, tất cả mọi người đều gọi ông là chú Khôn.
"Vâng!" Đoan Mộc Mộc trả lời, thậm chí còn không nhận thấy danh xưng của mình
đã bị đổi thành thiếu phu nhân, điều này có nghĩa là chỉ cần chuyện nhà
họ Lãnh nhận định, ai cũng không thể thay đổi.
Ba giờ sau, cuộc
phẫu thuật kết thúc, gương mặt bác sĩ có vẻ nặng nề, "Cô Đoan, cha cô bị chấn thương sọ não, mặc dù được cấp cứu kịp thời đã thoát khỏi nguy
hiểm đến tính mạng, nhưng sợ rằng. . . . . ."
Câu nói tiếp theo,
Đoan Mộc Mộc đã quên mất, chỉ biết là từ giờ cha mình vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sống như người thực vật, nhưng dù là như vậy, ít nhất ông vẫn còn
sống, chỉ có điều phải cần một số tiền rất lớn để nuôi bệnh, nhưng cô
lại mới vừa tốt nghiệp đại học, không có một xu dính túi.
"Thiếu
phu nhân, mọi chuyện của ông thông gia đều đã sắp xếp xong xuôi, phu
nhân cứ yên tâm. " Lời nói của chú Khôn khiến Đoan Mộc Mộc đang chìm
trong tuyệt vọng lại thấy được hi vọng.
"Có phải tôi gả cho Lãnh An Thần thì tiền chữa bệnh của cha tôi cũng không cần lo lắng hay không?" Cô hỏi rất ngu ngốc.
"Điều đó là đương nhiên!" Chú Khôn cười, lộ ra vẻ ấm áp.
"Được, chú báo lại đi, tôi gả!" Đoan Mộc Mộc không có chút do dự nào liền
quyết định chuyện liên quan đến cả đời mình, chỉ cần cha cô có thể sống, thì dù cô có chết cũng cam lòng.
Một tuần lễ sau.
Chiếc
áo cưới sang trọng mặc ở trên người của Đoan Mộc Mộc, nói là sang trọng
là bởi vì thân sau của áo cưới dài hơn hai mét, từng tầng từng tầng
giống như như sóng biển, khi cô mặc áo cưới vào ngườibao gồm dưới, giống như một nàng tiên cá xinh xắn.
Nhìn mình trong gương, Đoan Mộc Mộc cũng không dám tin tưởng cô đã thật sự kết hôn, nhưng đúng là cô đã thật sự kết hôn!
Hôn lễ rất rườm rà long trọng, các phương tiện truyền thông tập trung
khoảng hơn một ngàn, Đoan Mộc Mộc bị đèn flash chụp mà choáng váng đầu
óc, mà chuyện khiến cô càng choáng hơn chính là nụ hôn diễn ra trong hôn lễ, từ lúc bắt đầu gương mặt của Lãnh An Thần đều là vẻ lạnh lùng, chỉ khi Mục Sư tuyên bố hôn cô, cô mới nhìn thấy nụ cười ở k