
hóe môi anh,
nhưng nụ cười này lại rất tà ác, anh ghé sát vào bên tai của cô thì
thầm: "Tân nương xinh đẹp của tôi, rốt cuộc cô đã thỏa nguyện khi kết
hôn với tôi, nhưng sau đó, tôi muốn cô phải chuộc tội vì sai lầm của
mình!"
Anh cắn răng nghiến lợi khi thốt ra câu nói này, cảm giách cả hàm răng như muốn rớt ra, sau đó hôn cô, tàn bạo như vậy, làn môi
mềm mại của cô bị anh cắn chảy ra máu, cũng may có son môi che phủ, mới
không bị cánh nhà báo nhìn ra.
Một khắc kia, cô thiếu chút nữa muốn chạy trốn, nhưng khi nghĩ đến người cha đang hôn mê bất tỉnh, cô chỉ có thể kềm chế.
Phòng cưới sang trọng, khiến Đoan Mộc có chút không biết làm thế nào, nhưng
lời nói của Lãnh An Thần vừa rồi là điều khiến cô khó xử nhất trong hôn lễ.
Chuộc tội?
Anh đang ngụ ý nói cho cô biết, cuộc sống sau này sẽ vô cùng khổ cực sao?
Nếu như cha có thể còn sống, dù có cực khổ thế nào đi nữa cô cũng đồng ý,
bởi vì nếu không có cha thì cũng sẽ không có Đoan Mộc Mộc cô, cô là trẻ
mồ côi, được cha nhận nuôi nên mới lớn khôn như vậy, cuộc sống của cô và cha tựa như trong bài hát “Ai có vỏ rượu bán không”, câu hát này gần
như đã khắc họa cuộc sống của cô và cha cô.
Phịch một tiếng, cửa
phòng mạnh mẽ bị phá ra, suy nghĩ của Đoan Mộc Mộc bỗng dưng bị cắt đứt, ngẩng đầu lên, nhì thấy Lãnh An Thần đang từng bước đi tới, bước chân vô cùng chậm chạp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô chằm chằm, anh như vậy, dù là đáy mắt sáng ngời, thì cũng ảm đạm tối tăm như đêm đen.
Trong lòng Đoan Mộc Mộc chợt căng thẳng, cảm giác ánh sáng trước mắt chợt tối đi, thân hình cao lớn của người đàn ông đã ép xuống. . . . . . Hơi thở nam tính mang theo mùi xạ hương mãnh liệt x khiến Đoan Mộc Mộc như hôn mê, nhịp tim
cũng đạt tới cực điểm, cảm giác nếu lâu hơn một giây nữa, trái tim cô sẽ bể ra.
"Anh...Anh muốn làm gì?" Mặc dù biết rõ anh muốn làm gì,
nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra, níu chặt ga giường phía dưới, gầy yếu
mảnh mai là vũ khí chống đỡ duy nhất của Đoan Mộc Mộc bây giờ.
Lãnh An Thần giống như nghe thấy một chuyện cười, bèn nở nụ cười tà mị, "Bà xã yêu dấu, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, cô nói tôi muốn làm
gì?"
Ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cô,
qua chóp mũi, qua môi, cuối cùng hướng xuống trước ngực cô, Đoan Mộc Mộc còn chưa kịp phản ứng, liền nghe “xoạt” một tiếng, chiếc áo cưới sang
trọng đã bị anh xé thành hai nửa.
"A ——" Đoan Mộc Mộc hét lên.
"Kêu to lên! " Khuôn mặt của Lãnh An Thần đã dán chặt vào cô, hơi thở lạnh
lẽo dường như có thể khiến người ta đông cứng, nhưng giờ phút này rõ
ràng anh đang cười: "Bà xã yêu dấu, tốt nhất cô nên kêu to nhất có thể,
bởi vì….. " đôi môi mỏng nhếch lên: "Bây giờ bên ngoài có người đang
nghe."
Đang nghe?
Nhất thời, Đoan Mộc Mộc gắt gao cắn chặt môi, không dám lên tiếng nữa, quan sát dáng vẻ của cô, Lãnh An
Thần lắc đầu một cái: "Tôi sẽ khiến cô phải kêu lên."
Mấy chữ
này, anh nói với vẻ cắn răng nghiến lợi, sức lực này giống như hận không thể cắn nát được cô, sau đó bàn tay to của anh vê trên ngực cô, cô đau
thiếu chút nữa bật hét lên.
"Anh khốn kiếp!" Đoan Mộc Mộc nghiến răng.
"Vậy sao?" Lãnh An Thần không thèm để ý đến ánh mắt căm hận của Đoan Mộc
Mộc ý, bàn tay vẫn một đường đi xuống, lúc chạm vào bụng cô bỗng dưng
dừng lại: "Thiếu chút nữa tôi quên mất. . . . . ."
Một loại dự
cảm xấu khiến sau lưng Đoan Mộc Mộc căng thẳng, ngay sau đó liền nghe
anh nói: "Mang thai con của tôi, vậy sao? Tôi lại muốn kiểm tra. . . . . ."
"Không. . . . . ." Lời cự tuyệt của Đoan Mộc Mộc còn chưa ra
khỏi miệng, áo cưới đã bị anh kéo rơi, không khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao bọc lấy cô, cô lập tức co mình lại, bởi vì giờ khắc này toàn thân
của cô chỉ còn bộ đồ lót nhỏ xíu che phủ.
Giây kế tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Mộc bị anh nắm được, "Tôi không biết từ lúc nào
mà mầm mống của tôi tiết ra ngoài, vậy cô nói xem, cô mang thai con của
tôi thế nào?"
Giọng nói ngoan độc khiến da đầu người nghe căng
lên, Đoan Mộc Mộc lắc đầu, hoảng sợ khiến hai mắt nhanh chóng xuất hiện
một tầng hơi nước thật mỏng, đây chẳng qua là vở kịch cô tạm thời dựng
lên, chỉ là vô ý mà thôi.
"Nói!" Nhìn cô cắn môi, đôi mắt đẫm lệ, bộ dạng khổ sở, Lãnh An Thần cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
"Không có, tôi không có, " Đoan Mộc Mộc thất thanh kêu.
"Không có, cô nói không?" Tay của anh dùng sức, gần như muốn bóp vỡ cô, hung
bạo hét lên: "Cô có biết một câu nói của cô phá hủy cuộc đời của tôi hay không?"
Cô không nghĩ tới, ai biết chuyện này sẽ xảy ra?
Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, cô nhất định sẽ không kéo anh chịu tội thay, nhưng cuộc sống không thể hối hận.
"Người phụ nữ đáng chết này! " bàn tay của Lãnh An Thần lập tức trượt xuống,
áo lót trên ngực trong nháy mắt bị anh kéo rớt, sau đó là những nụ hôn
điên cuồng ập tới.
"Không...Đừng. . . . . ." Đoan Mộc Mộc biết
khi kết hôn sẽ phải đối mặt với chuyện này, nhưng cô không muốn theo
cách này, sự né tránh của cô rất nhanh đã bị anh chế ngự.
"Không
phải muốn tôi sao? Bây giờ tôi liền cho cô. . . . . ."