
hiểu lầm rồi, trước kia tôi và Hoa Nam là bạn học… Thật ra thì không có gì, không giống như cô nghĩ…”
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của cô nhỏ xuống, giống như bị ai đó rút hết sức lực, hô hấp cũng trở nên ngắn.
“Thật không?” Anmi cười, một đôi mắt phượng híp lại, lộ ra đáng yêu, kì thực giấu giếm bén nhọn kinh người, “Quan hệ tình cảm giữa bạn học còn rất sâu, thế nhưng để cho hôm nay Hoa Nam hẹn hò với cô ở sau lưng tôi.”
Anmi cười hướng Đoan Mộc Mộc, nhưng đáy mắt cô ta không có chút ý cười, thậm chí còn mang theo vài phần thù hằn.
Ầm!
Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy hô hấp bị người đoạt đi trong nháy mắt, bản năng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy một bên gò má anh, ở dưới ánh đèn đường cong gương mặt tuấn mỹ nhu hòa rất nhiều, nhưng mà giờ phút này nhìn, cũng có thể cảm thấy đường cong mềm mại bên khóe môi anh đang hạ xuống.
Hôm nay đúng là cô đi gặp Tô Hoa Nam, nhưng cũng không có cái gì, vốn cũng định nói cho anh biết, nhưng còn chưa nói, bọn họ đã xuất hiện rồi, hình như giờ phút này Anmi vừa nói xong, ý nghĩa thay đổi hoàn toàn, mà bây giờ Đoan Mộc không có pháp không quan tâm cảm nhận của Lãnh An Thần.
Có luồng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên, khiến Đoan Mộc Mộc cảm thấy lạnh, cô muốn giải thích với Lãnh An Thần, nhưng hiện giờ rõ ràng không thể, loại cảm giác đó giống như là người chết đuối, rõ ràng thấy bè gỗ cách đó không xa, nhưng không bắt được.
“Tiểu thư Anmi thật biết nói đùa, vợ tôi cùng chú hai gặp mặt, tại sao gọi là hẹn hò?” Đúng lúc này, Lãnh An Thần mở miệng, trên mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường gì, ngay cả khóe môi cũng mang nụ cười nhạt nhòa.
Đoan Mộc Mộc sửng sốt, mà tay của cô đã bị Lãnh An Thần cầm, ấm áp quen thuộc bao bọc lạnh như băng của cô, nhưng nóng lạnh va chạm, cũng làm cho lòng cô chợt co rút đau đớn.
“Đó là tôi hiểu lầm.” Anmi cười, “Chúng ta ăn cơm đi, nhìn món ăn này khẩu vị thật tốt.”
Ánh mắt của cô ta đã rơi vào món ăn, thật sự là nét mặt thèm nhỏ dãi, cô ta biến chuyển thật là nhanh, hiện tại Đoan Mộc Mộc cũng hoài nghi cô gái này là diễn viên.
Lãnh An Thần buông tay cô ra, mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng Đoan Mộc Mộc lại rối loạn, cho dù ăn gì uống gì, vào trong miệng đều là một mùi vị, chát chát.
Rốt cuộc, cô không ngồi yên, đứng dậy, “Cái đó, tôi ra bên ngoài xem bọn trẻ…”
Tìm lý do, cô muốn rời khỏi, không gian này quá mức hít thở không thông, tiếp tục ở lại, cô sẽ bí hơi đến chết.
Không đợi mọi người đáp lại, cô đã vội vã rời đi, không có chú ý tới sau lưng có ba đôi mắt cũng di động theo cô.
Đứng ở cửa sổ, Đoan Mộc Mộc há miệng hít không khí trong lành, hình như làm vậy mới có thể làm cho cô hô hấp thông thuận, không ngờ tới qua vài giây, sau lưng cô vang lên âm thanh cô không muốn nghe thấy, “Không phải muốn đi xem bọn trẻ sao? Tại sao lại ở chỗ này?”
Đột nhiên quay đầu lại, chống lại khuôn mặt xinh đẹp của Anmi, chẳng qua là bây giờ cô ta đã không còn có bất kỳ nụ cười, cho dù là giả dối, cũng không có dù chỉ một chút.
“Tiểu thư Anmi” Đoan Mộc Mộc vẫn cảm giác mất tự nhiên, “Bọn trẻ rất tốt, bọn trẻ…”
Bốp!
Đoan Mộc Mộc còn chưa nói hết, trên mặt đã bị quăng một cái tát nặng nề, âm thanh sắc lạnh của Anmi vang lên, “Cô thật là không biết xấu hổ, có người đàn ông của mình rồi còn muốn mê hoặc người đàn ông của tôi.”
Ánh đèn trước mắt lung lay mấy giây, Đoan Mộc Mộc bị một tát đánh bị choáng, trên mặt đau rát…
Đoan Mộc Mộc nhìn cô gái trước mắt, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy lờ mờ, một cái tát kia dùng sức quá nhiều, gần như đánh nát năng lực suy tư của cô.
“Tôi cảnh cáo cô, Tô Hoa Nam là người đàn ông của tôi, cô tốt nhất nên kẹp chặt hai chân của mình, quản tốt mình rối tính, đừng quấn anh ấy nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí” Anmi nói xong, ánh mắt rơi trên mặt Đoan Mộc Mộc, da thịt trắng nõn, một tát này khiến nửa gương mặt đỏ lên, năm dấu tay càng thêm thấy rõ.
Ánh mắt Anmi hình như muốn nói, một tát này chính là cảnh cáo.
“Có lẽ là cô hiểu lầm” Đoan Mộc Mộc muốn giải thích, dù bị đánh, cô cũng chẳng tức giận mấy, hình như đáy lòng thật sự thẹn với cô gái này.
“Tốt nhất là hiểu lầm” không đợi Đoan Mộc Mộc nói xong, Anmi nói tiếp, nhanh chóng lại lộ ra ương ngạnh cậy mạnh.
Trong nháy mắt, Đoan Mộc Mộc bị kích đến tức giận, “Có tin hay không là tùy cô, nhưng tôi đồng thời cảnh cáo cô, tốt nhất cũng quản tốt người đàn ông của mình, đừng để anh ta tới quấy rầy tôi, hơn nữa hôm nay là anh ta chủ động hẹn tôi!”
Mặt Anmi thay đổi mấy lần, hình như không ngờ trong vòng một phút ngắn ngủn, Đoan Mộc Mộc sẽ từ một con cừu nhỏ nhu nhược biến thành con mèo đầy móng vuốt.
“Còn nữa, nếu không yên lòng về người đàn ông của cô, thì mang người đàn ông của cô cút xa ra, căn bản không cần trở lại” Đoan Mộc Mộc ở lúc cô ta sắp sững sờ, nói xong đẩy cô ta rời đi.
Thời điểm Lãnh An Thần nhận được điện thoại, Đoan Mộc Mộc nói không thoải mái muốn về trước, bởi vì gian phòng kia cô chắc chắn không có cách nào trở về, chỉ với khuôn mặt sưng cũng không có cách bưng bít.
Điện thoại mới vừ