
u ý của anh.
Cảm thấy môi của anh rơi xuống, vừa vặn rơi xuống trên mặt bị đánh, cô kinh hãi né tránh, một đôi tròng mắt đen ẩn chứa hơi nước mê mang, “Anh sợ? Thời điểm em sợ thì làm thế nào?”
Cô là đang nói tối hôm qua, lúc nhận được điện thoại nói cô không cần tham gia yến tiệc, mãi cho đến khi anh trở lại, cô đều đang sợ và đau khổ, nhưng cô nên nói với người nào?
Ngay cả sáng sớm hôm nay, báo chí cũng đăng, anh thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không cho cô, chẳng lẽ coi cô như tảng đá, sẽ không có cảm giác sao?
Bàn tay Lãnh An Thần tiếp tục cài nút cho cô, dừng ở trên cổ cô, ngăn cản động tác kháng cự của cô, lại hỏi, “Em sợ cái gì?”
Anh còn tưởng là cô không biết, xem cô như đồ ngốc sao?
Đoan Mộc Mộc từ chối hai cái, lại chỉ đổi lấy gáy bị bóp đau, vì vậy buông tha, ngước mắt nhìn anh, cùng anh giằng co một chỗ, “Sợ anh và mối tình đầu quay lại!”
Tay nắm sau gáy cô rõ ràng run, ngay cả Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy, mà lòng cô cũng đang trầm xuống, giống như là muốn chìm vào động không có đáy, lúc cô cho rằng mình sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được thì trên môi chợt nóng lên, anh lại kéo cô lên từ động không đáy.
Hơi thở mang theo mùi rượu bao bọc lấy cô, mùi vị này thế nhưng chỉ làm cho lòng cô chua xót, cô không khỏi suy nghĩ có phải tối hôm qua anh cũng hôn một cô gái khác thế này hay không?
Môi của cô khép chặt, anh hôn nửa ngày cũng không cạy ra, cuối cùng chỉ đành vứt bỏ, chống đỡ trên trán cô thở gấp, chỉ nói, “Tin tưởng anh!”
Lại là ba chữ này, cô cực kỳ ghét, anh đều không tin cô, vì sao lại yêu cầu cô chứ?
Anh biết lý lẽ hay không?
“Em không…” Chữ ‘tin’ phía sau còn chưa có phát ra, đã bị nụ hôn của anh chặn lại, lần này anh dễ dàng công thành chiếm đất, bàn tay đồng thời cũng đưa vào trong quần áo cô.
Không cần, cô không cần anh đụng chạm!
Bây giờ, suy nghĩ vì sao tối hôm qua anh trở lại trễ như vậy, không nói chính xác là xuống từ trên giường một cô gái khác, nhưng cô lại vẫn cùng anh làm…
Thật là đáng chết!
Cô giãy giụa rất nhanh bị anh ngăn lại, hình như anh đã đoán trước cô sẽ như vậy, cả thân thể cũng áp xuống, áp nặng làm cô không cách nào thở dốc, cũng khiến cô không thể nhúc nhích, mà bàn tay to của anh trực tiếp đi đến mục tiêu, chợt thăm dò vào ––
Không thể chạy thoát, huống chi anh quá quen thuộc với thân thể của cô, chỉ mấy động tác, cô đã không chịu nổi, nhưng đáy lòng cũng càng ngày càng bài xích.
Hết lần này tới lần khác anh đã quyết tâm đi xuống chinh phục cô, tìm nơi nhạy cảm, cuối cùng cô không thể ngăn cản được, bị anh thiêu đốt, cô lạnh giá dần dần hóa thành nước…
Anh động thân, tiến vào thật sâu…
Không đau, chẳng qua là cảm thấy đầy, cô muốn khóc.
Nước mắt chảy xuống, anh cúi đầu hôn, mỗi một giọt giống như là châu báu ngậm trân quý nhất cõi đời này, sau đó thân thể bắt đầu vận động, mỗi một cái đều giống như đụng vào chỗ sâu trong linh hồn cô…
“An Thần…” Cô gọi anh, giọng điệu mềm mại mang theo run rẩy, mang theo ươn ướt, còn có chút uất ức, lập tức đánh tới tim anh, đổi lấy anh đụng sâu hơn.
Cô không chịu nổi anh va chạm như vậy, trước mắt bắt đầu có lấp lánh, cô biết điều này đại biểu cái gì, hình như cách chỗ cao nhất một ít sẽ phải tới…
Mặc dù trong lòng còn có khúc mắc, nhưng bị anh đụng, cô cũng không nghĩ ra nữa, chỉ còn lại mong đợi, khát vọng, còn có kích động…
Hai chân cô nâng lên, chủ động quấn lên hông anh, đem anh bóp chặt, nghênh đón phút giây tuyệt vời nhất, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, chói tai cắt đứt tất cả.
Nhưng không muốn…
Không muốn nghe điện thoại, không muốn nhận, lập tức…
Cô nói thầm trong lòng, sau đó co rúc lại dùng sức bao bọc anh, đang mong đợi cao triều trí mạng tới…
Nhưng một giây kế tiếp, sức nặng đè ở trên người cô chợt nhẹ, Lãnh An Thần đã đứng dậy, đi nhặt quần áo của mình trên đất lên, móc điện thoại ra ––
Đột nhiên rút ra khiến cô bất ngờ, anh là một người có tham muốn dục vọng, sao có thể buông tha ở thời khắc này?
Anh rút ra làm thân thể còn đổ mồ hôi lâm ly của cô trở nên lạnh, ngay tiếp theo làm lạnh tim cô.
Cô trần truồng nằm ở trên giường, nghe anh nghe điện thoại, giọng nói có chút gấp gấp, “A lô…”
Anh vừa nhận vừa đi xa, thậm chí y phục cũng không mặc, cứ trần trụi đi xa, hình như sợ cô nghe được cái gì, nhưng âm thanh truyền ra, khi anh còn chưa đi đủ xa đã truyền ra, trong màn đêm yên tĩnh, cô vẫn nghe được, “An Thần, em khó chịu, hình như em không được…”
Những thứ khác, cũng không nghe được nữa, hơn nữa cô cũng không muốn nghe.
“Gọi điện thoại cấp cứu… Anh lập tức tới!” Âm thanh Lãnh An Thần truyền đến mang theo gấp gáp.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lọt vào, chiếu lên trên da thịt của cô, nõn nà, anh không thích kéo rèm cửa sổ khi ngủ, nói là thích nhìn ánh trăng bao bọc cô, nhưng bây giờ thì sao? Cô còn duy trì tư thế nở rộ, nhưng anh đã không liếc mắt nhìn.
Quả nhiên, anh quay lại, kéo chăn đắp lên cho cô, sau đó cúi đầu hôn trên trán cô, “Bà xã, thật xin lỗi, anh muốn đi ra ngoài một chút…”
Anh đi ra ngoài là muốn thấy một cô gái khác!
Cái ý ng