
của Tần Quỳnh đầu tiên là kinh ngạc, bây giờ đã đổi thành nét mặt xem kịch vui, chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh Lãnh An Thần, mở miệng nói, “An Thần, đây chính là người vợ anh không muốn ly hôn, anh xem cô ta đang làm cái gì này? Theo dõi chúng ta còn chưa tính, lại còn dám mang theo gian phu!”
Lời nói khó nghe như vậy mà Đoan Mộc Mộc cũng không phản bác, Tô Hoa Nam nhìn về phía Lãnh An Thần, “Chúng tôi không theo dõi, là tới nơi này ăn cơm, hơn nữa còn sớm hơn các người!”
Quả thật như thế, bởi vì bọn họ ngồi ở bên trong, nếu như là theo dõi thì vừa vào cửa đã bị bọn họ thấy.
Sắc mặt của Tần Quỳnh trở nên khó coi, bởi vì cô cũng phát hiện cách nói của mình không đúng, nhưng không muốn vì vậy đã bị đánh bại, hình như có được một cơ hội hủy hoại Đoan Mộc Mộc thật không dễ dàng, vì vậy nói tiếp, “Lãnh phu nhân thật đúng là dũng cảm, lại dám ra ngoài?”
“Không phải cô cũng giống như vậy, bắt cặp cùng chồng tôi à?” Đoan Mộc Mộc phản bác lại.
Tần Quỳnh hoàn toàn ngậm miệng, mà sắc mặt Lãnh An Thần khó coi.
“Cô muốn tìm người đàn ông cũng có thể, trên đời này nhiều đàn ông như vậy, tại sao cố tình muốn tìm người đàn ông của tôi?” Anmi nói sắc lạnh, khiến khách lầu trên lầu dưới đều nghe được, huống chi bây giờ đã là mười hai giờ, chính là giờ ăn cơm.
Rất nhiều người nhìn sang, thậm chí có người lấy điện thoại di động ra, hiện tại Internet phát triển như thế, phát tin tức lên trên web làm cho người ta thoải mái làm đề tài.
Đối mặt với chất vấn của Anmi, Đoan Mộc Mộc làm động tác nuốt nước miếng rồi mở miệng, “Không phải như vậy, tôi tìm Hoa Nam nói chuyện buổi sáng, không phải cô bảo tôi khuyên anh ấy…”
“Rào ––”
Đoan Mộc Mộc còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Anmi giơ tay lên, một chén nước dội tới đây, trong lúc Đoan Mộc Mộc cho là mình sẽ ướt sũng thì trước mắt chợt tối sầm lại, đầu bị Tô Hoa Nam ấn vào trong ngực, sau đó bên tai vang lên âm thanh lạnh lùng của anh, “Anmi, cô còn gây nữa thì tôi sẽ quyết định không trở về!”
“Vậy thì cùng nhau xuống Địa ngục” Anmi chợt mở miệng, sau đó Đoan Mộc Mộc lại nghe thấy âm thanh thứ gì bị ném bể.
Tất cả âm thanh ở nơi này đều lắng xuống, Đoan Mộc Mộc tránh ra từ trong ngực Tô Hoa Nam, lại bị cảnh tượng trước mắt kinh động…
Người Tô Hoa Nam đều là bột đậu, ngay cả trên mặt và trên đầu cũng có, nếu như không phải anh che chở mình, những thứ đồ này nên rơi vào trên người cô, bởi vì người Anmi hận là cô.
“Hoa Nam, anh có sao không?” Quan tâm theo bản năng, Đoan Mộc Mộc đưa tay dọn dẹp những thứ đồ trên đầu cùng trên người anh.
Chợt, tách tách tách tách ánh sáng nhấp nhoáng, Đoan Mộc Mộc cảnh giác thì Lãnh An Thần đã bảo vệ cô, nhưng cô biết hình như đã chậm một bước.
––”Xin hỏi Lãnh tổng, đối với chuyện ngày hôm nay ngài thấy thế nào?”
––”Lãnh tổng, có tin đồn nói năm xưa vợ ngài cùng Tô tổng là một đôi, chuyện này có phải là thật hay không?”
Câu hỏi của phóng viên đập vào mặt, làm cho người ta không chống đỡ kịp, nhưng Lãnh An Thần thủy chung không nói, phóng viên lại ném vấn đề cho cô ––
“Lãnh phu nhân, cô và mối tình đầu đến cửa hàng ăn cơm, là vì nhớ lại tình yêu xưa kia sao?”
…
Tất cả mọi thứ đều chỉ hướng cô, Đoan Mộc Mộc lập tức bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần mang đi, đem tất cả hỗn loạn để qua sau lưng, bị anh mang theo lao ra khỏi cục diện này, thật ra thì cô vui vẻ, ít nhất ở trong thời khắc đó, anh lựa chọn bảo vệ cô.
Sau lưng, Tần Quỳnh có gọi anh, nhưng anh cũng không có quay đầu lại, vẫn mang cô lên trên xe, sau đó trực tiếp trở về nhà, nhưng điện thoại di động của anh cũng không ngừng lại.
Hình như chuyện này gây hơi lớn, vẻ mặt Lãnh An Thần vô cùng lo lắng trước nay chưa từng có, Đoan Mộc Mộc núp ở trên ghế sa lon, nhưng cũng không làm được gì, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, nhìn anh kéo cà vạt, nhìn anh nổi giận, thậm chí muốn đập điện thoại di động, cô không nói ra một chữ, rất dễ nhận thấy cô bị người ta bố trí bẫy, nhưng lại không cách nào nói ra với anh.
“Chuyện này ai dám tiết lộ ra nửa chữ, sẽ để cho hắn biến mất” Cuối cùng, Lãnh An Thần phát ra lời nói tàn nhẫn, sau đó ném điện thoại di động trên ghế sa lon.
Ánh mắt Đoan Mộc Mộc cùng anh chạm nhau, ánh lửa lấp lánh trong con ngươi giống như bắn ra ngoài, hình như một giây kế tiếp có thể hủy diệt mọi thứ trước mắt, Đoan Mộc Mộc nhìn thấy vẻ kinh người đó của anh thì vẻ mặt khẩn trương níu chặt ghế sa lon phía dưới.
“Cái đó, là Anmi cầu xin em tìm Tô Hoa Nam, cô ta nói không muốn chia tay với anh ấy, em mới tìm anh ấy…” Đoan Mộc Mộc nói đứt quãng về chuyện ngày hôm nay.
“Không phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? Không nên gặp bọn họ một mình!” Anh gầm nhẹ, cắt đứt tất cả.
Sau lưng Đoan Mộc Mộc căng cứng, hình như một giây kế tiếp là có thể đứt đoạn, anh đã cảnh cáo mình như vậy, nhưng tuyệt đối không ngờ kết quả sẽ như thế này.
“Em…” Cô còn muốn nói tiếp gì nữa, nhưng không ngờ lúc này điện thoại di động của anh vang lên lần nữa, đáng tiếc anh cũng không nhìn, ánh mắt vẫn chăm chú vào trên người của cô, giống như là muốn xuyên thủng cô.
Chuông điện th