
ia gọi cô, “Mộc Mộc, em không sao chứ?”
“Vậy anh ấy ở đâu?” Cô rốt cuộc tìm về trái tim của mình, nhẹ hỏi.
Tô Hoa Nam không trả lời, hình như Đoan Mộc Mộc đã hiểu ra cái gì, “Anh ấy ở chung một chỗ với Tần Quỳnh thật sao?”
“Ngày hôm qua cậu ta có làm cái gì với em hay không?” Tô Hoa Nam hỏi ngược lại.
Ngày hôm qua…
Tất cả đều giống như đoạn phim tua chậm, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Có phải anh đặc biệt kỳ vọng anh ấy làm cái gì với tôi hay không? Hay kỳ vọng anh ấy về nhà trực tiếp ly hôn cùng tôi?”
“Mộc Mộc, em…”
Tô Hoa Nam còn chưa nói hết, Đoan Mộc Mộc đã nói tiếp, “Các người đạo diễn tuồng vui rất đặc sắc, coi tôi như đứa ngốc.”
“Em nghĩ anh làm vậy?” Tô Hoa Nam khẽ hỏi, âm thanh bao hàm khổ sở.
“Vậy muốn tôi nghĩ như thế nào? Bằng không làm sao sẽ đúng lúc như vậy?” Ngày hôm qua Đoan Mộc Mộc suy nghĩ cả đêm, thậm chí cô cũng hy vọng là mình đa nghi, nhưng quá đúng lúc, không thể không khiến người ta hoài nghi.
“Nếu em nghĩ rằng anh làm, vậy thì anh không còn lời nào để nói” Giọng Tô Hoa Nam rất trầm, hình như còn mang theo khàn khàn, “Anh gọi điện thoại cũng bởi vì không yên lòng về em, nếu em không phải tin thì thôi vậy… Còn nữa, anh không thể không nhắc nhở em, Lãnh An Thần không đáng giá để em bỏ ra như thế.”
Nói xong liền cúp điện thoại, không cho Đoan Mộc Mộc cơ hội mở miệng, cô ngẩn người cầm điện thoại di động, qua thật lâu, thân thể ngồi cũng sắp tê dại, điện thoại di động của cô vang lên lần nữa, lần này cô xem rõ ràng, là một chuỗi mã số rất xa lạ.
Sẽ là ai?
Bản năng muốn suy đoán, nhưng cô không cẩn thận ấn nút nghe, bên kia truyền đến âm thanh xa lạ, “Lãnh phu nhân sao? Cả đêm không thấy chồng mình thì cô có cảm tưởng gì?”
Đoan Mộc Mộc ngu muội giống như là bị người ta gõ một gậy.
Bên kia cười nhẹ hai tiếng, “Yên tâm, chồng cô không có làm loạn ở bên ngoài, chẳng qua là bị anh em tôi mời tới uống trà, nhưng cậu ta làm rớt một bảo bối của tôi, cho nên cậu ta phải lấy chút tiền tới bồi thường… Một tỷ tiền mặt, cho cô thời gian một ngày chuẩn bị, tôi sẽ gọi điện thoại tới.”
“Tôi…” Đoan Mộc Mộc dùng hết sức lực mới hé miệng ra, nhưng chưa nói được thì bên kia đã cúp điện thoại.
Cô vội vã gọi lại, lại nhắc nhở đã tắt máy!
Tay run vô cùng, đầu óc trống rỗng, cảm giác giống như là nằm mơ, nhưng điện thoại di động vẫn còn nóng lên trong lòng bàn tay…
Bắt cóc? Loại tiết mục này chỉ có thể thấy ở trên tivi làm sao sẽ xuất hiện trên người mình?
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư ư?
Đoan Mộc Mộc không khỏi nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn biểu hiện nhật ký trên điện thoại di động thì không phải, đó nhất định là người nào đùa giỡn mình? Nhưng người kia, cô căn bản không quen!
Chuyện này mặc kệ là thật hay giả, tìm được Lãnh An Thần rồi nói, não Đoan Mộc Mộc hỗn loạn rốt cuộc dần dần rõ ràng, nhưng gọi điện thoại cho anh lần nữa vẫn là tắt máy.
Đoan Mộc Mộc nhìn màn hình điện thoại di động đến ngây người, cuối cùng từ trong ghi chép trò chuyện thấy số điện thoại của Tần Quỳnh, sau đó gọi đi ––
Bên kia chỉ vang hai cái liền nghe, Đoan Mộc Mộc vội vàng mở miệng, “Tần tiểu thư, là tôi, An Thần có ở chỗ cô không?”
Thật ra thì cú điện thoại này giống như đánh cho mình một bạt tai, người đàn ông của cô mà cô lại không biết đang ở đâu, muốn biết phải hỏi cô gái khác.
“Lãnh phu nhân đang thử dò xét tôi ư, hay là đang nhục nhã tôi?” Tần Quỳnh đáp lại bằng giọng không tốt lắm, “Thời gian này không phải anh ấy nên có ở nhà ư?”
Một câu cuối cùng là hỏi ngược lại, lộ ra châm chọc đối với Đoan Mộc Mộc, chẳng qua cô cũng không có ý định để ý tới, chỉ cảm thấy trước mắt bị mặt trời phơi, từng tia sáng đang nháy.
“An Thần làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Tần Quỳnh chợt cũng biến thành khẩn trương, hơn nữa còn hỏi lại.
Đoan Mộc Mộc không biết trả lời như thế nào, tay cầm điện thoại di động không còn hơi sức, bộp một tiếng, rơi trên mặt đất, nhưng âm thanh của Tần Quỳnh vẫn còn tiếp tục, “Cô nói đi chứ, An Thần đâu?” Lãnh An Thần không có ở chỗ Tần Quỳnh, cô nghe không giống như là nói láo, vậy anh có thể đi đâu?
Gọi lại điện thoại di động của anh, nhưng đối phương truyền đến thủy chung đều là giọng nữ lạnh lẽo lại máy móc, khiến tim Đoan Mộc Mộc lạnh giá, lạnh giống như ngâm nước đá.
Hiện tại nên đi đâu tìm anh? Nên làm gì?
Trong lúc nhất thời cô mê mang giống như không cẩn thận đi vào trong sương mù, thế nào cũng không thấy rõ thế giới trước mắt, thế nhưng trong mê loạn lại lộ ra sợ hãi, sợ sẽ không còn được gặp lại anh.
Không, cô không thể mất anh!
Không phải bọn cướp nói là muốn một trăm triệu sao? Hiện tại cô phải kiếm tiền trước…
Điện thoại gọi cho bộ tài vụ ở công ty Lãnh An Thần, khi cô nói muốn một trăm triệu tiền mặt thì đối phương lập tức do dự, “Thật xin lỗi thiếu phu nhân, không phải chúng tôi không làm, mà lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, phải xin phép ngân hàng không nói, hơn nữa thủ tục bên trên cũng không hợp lý, cần hội đồng quản trị thông qua mới được.”
Cảm giác hi vọng lập tức bị dập tắt thật quá tệ, nhưng cô không cam lòng, “Tôi làm giấy nợ mượn còn