Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326774

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

ra hai chữ, sau khi nhìn Tần Quỳnh rời đi, ông ta lắc đầu một cái.

Cô gái điên cuồng thật là một chuyện đáng sợ!

Đưa hai vị ‘giáo sư’ đi, Đỗ Vấn đi tới, “Thiếu gia, kế tiếp làm thế nào?”

“Chờ!” Lãnh An Thần chỉ cho một chữ, theo kết quả điều tra, Tần Quỳnh chỉ là một con cờ, mà người sau lưng cô ta sợ rằng có âm mưu lớn hơn, chỉ là đến bây giờ người nọ chậm chạp không có ra tay, ngược lại càng làm cho người ta không thể phớt lờ.

Hai ngày sau.

Tần Quỳnh nhìn viên thuốc trong tay Lãnh An Thần, toàn thân lạnh lẽo, “Hiện tại phải uống luôn sao?”

Cô ta cho là mình có thể treo đầu dê bán thịt chó, không ngờ Lãnh An Thần lại có thể tự mình mớm thuốc cho cô ta uống.

“Ừm” Lãnh An Thần săn sóc bưng nước qua, cũng đem viên thuốc đổ vào lòng bàn tay của mình, “Giáo sư thuyết phục những thuốc này sẽ có phản ứng không thoải mái, không nhìn em, anh làm sao có thể yên tâm?”

Nói chân thành khẩn thiết như vậy khiến Tần Quỳnh không phản bác được, nhưng nhìn thuốc kia, cô ta cảm giác trong cổ họng như bị mắc kẹt, cô ta nhìn thuốc kia, thuốc này vẫn có tác dụng phụ, nói thí dụ như rụng tóc, nói thí dụ như nôn mửa, nói thí dụ như gia tăng gánh nặng cho gan…

“An Thần, em không muốn uống!” Cô nũng nịu níu lấy cánh tay anh.

Nghe nói như thế, mặt dịu dàng của người đàn ông lập tức xụ xuống, “Tần Quỳnh, em là đứa trẻ ba tuổi sao?”

Thấy anh tức giận, cô ta vội vã giải thích, “Em không phải là không uống, em sợ mình tự uống những thuốc này, sẽ xấu đi, anh lại không thích em!”

Lãnh An Thần biết cô ta đang nghĩ gì, cố ý tương kế tựu kế, “Em cảm thấy anh là người nông cạn như vậy à?”

“Không phải, em chỉ…” Tần Quỳnh cắn môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lãnh An Thần.

“Nghe lời, uống thuốc đi” Lãnh An Thần đi tới, nâng cô tựa vào trong lòng mình, “Tin tưởng anh, sẽ luôn luôn ở cùng với em.”

“An Thần…” Tần Quỳnh cũng không còn kế sách nữa, đành phải hé miệng.

Viên thuốc bị Lãnh An Thần đưa đến trong miệng cô ta, tiếp là một chén nước lớn, từng viên tiến vào bên trong thân thể cô.

Lãnh An Thần nhìn dáng vẻ cô ta khổ sở rối rắm, tròng mắt đen nhánh trong thoáng qua một tia ý lạnh.

Uống thuốc xong, Tần Quỳnh nằm ở nơi đó, hai tay quấn chặt Lãnh An Thần, không biết thế nào, anh đặc biệt không ưa thích bị cô ta kề cận như vậy, mấy lần muốn rút tay đều không thành công.

“Tần Quỳnh, uống thuốc phải nghỉ ngơi nhiều” Anh nhắc nhở cô ta.

“Ừm!” Cô ta đáp lời, nhưng tay vẫn không buông ra.

“Cái đó, anh còn có công việc, em ngủ trước, tối nay anh trở lại thăm em” Lãnh An Thần tìm lý do cho mình.

“Đừng!” Tần Quỳnh làm nũng, “Em không thoải mái, anh phải ở cùng em.”

“Nhưng anh còn có công việc phải làm” Lãnh An Thần chưa bao giờ phát hiện một cô gái dính vào người là chuyện làm cho người ta chán ghét như thế.

Tần Quỳnh nhìn thấu anh không vui, chậm rãi buông tay ra, “An Thần, em biết rõ mình không đúng, nhưng anh không ở bên cạnh em, em thật sự sợ…”

Lãnh An Thần thở dài một tiếng, biểu đạt ra mình bất đắc dĩ.

“An Thần, anh có thể mang một vài việc tới đây làm hay không, em bảo đảm không quấy rầy anh, chỉ cần anh có thể để em cảm thấy sự tồn tại của anh là tốt rồi!” Tần Quỳnh gần như cầu khẩn.

“Em biết rõ từ trước đến giờ anh luôn công tư rõ ràng” Lãnh An Thần trực tiếp cự tuyệt, nhưng sau khi cự tuyệt, lại mơ hồ cảm thấy cái gì, liền hỏi, “Em hi vọng anh làm việc ở đây?”

Tần Quỳnh gật đầu một cái, “Em bảo đảm sẽ không quấy nhiễu anh.”

“Vậy cũng tốt, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đem công việc đến đây” Lãnh An Thần nói qua đứng dậy, “Nhưng hôm nay anh vẫn phải trở về!”

“Ừm!” Tần Quỳnh không tiếp tục dây dưa nhưng tay vẫn không có buông anh ra.

“Còn có việc?” Lãnh An Thần không hiểu.

Tần Quỳnh không lên tiếng, mà nhắm mắt lại, đem mặt tiến tới hướng anh ––

“An Thần, hôn em!” Điều này đại biểu cho cái gì, làm sao Lãnh An Thần không hiểu? Trong mắt anh chợt lóe lên ánh lạnh, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, tay anh nhẹ nhàng nâng lên, nắm cằm cô ta, thời điểm anh cúi đầu xuống, điện thoại di động của anh cũng vừa hay vang lên.

Anh chợt buông cô ta ra, sau đó móc điện thoại di động, Tần Quỳnh chỉ đành phải mất mác mở mắt ra, sau đó ánh mắt giống như độc dõi theo điện thoại của anh, ngón tay nắm mép giường, từng cây một đều dùng sức nắm!

Là ai đáng ghét như vậy? Lại gọi điện thoại vào lúc này, hư chuyện tốt của cô ta.

Lãnh An Thần cũng không lập tức nhận, mà liếc nhìn dãy số, áy náy nhún nhún vai hướng về phía cô ta, “Em nghỉ ngơi đi, anh đi đây!”

“An Thần…” Hình như Tần Quỳnh còn không cam tâm, nhưng Lãnh An Thần cũng không quay đầu lại bước dài ra phòng bệnh.

Cửa phòng đóng lại, cảm giác trống rỗng khiến Tần Quỳnh phát điên, cô ta giơ tay lên gạt rớt vật phẩm trên đầu giường, trong lúc cô ta còn muốn tái phát tiết nữa, chợt có cảm giác khó chịu từ ngực thẳng trào lên, Tần Quỳnh chỉ cảm thấy ghê tởm, cô ta nhanh chóng che miệng lại, lúc này mới nhớ tới mình vừa uống thuốc, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, muốn nhổ những thuốc kia ra, nhưng đã qua một giờ, tất cả viên thuốc bột kia đều bị cô ta nuốt sạch sẽ.

Ói ra, nhưng khô


80s toys - Atari. I still have