
ng thể khạc ra viên thuốc, chỉ nôn mửa như vậy thật khiến cô ta rất khó chịu, yếu đuối nằm lại trên giường, cô ta nhìn mặt trời ngoài cửa sổ dần dần lặn về Tây, có loại khủng hoảng sinh mạng cũng theo mặt trời lặn về Tây.
Đi ra phòng bệnh, Lãnh An Thần mới tiếp thông điện thoại, là Đỗ Vấn gọi tới, “Chuyện gì?”
“Gần đây cổ phiếu công ty có khác thường” Đỗ Vấn hồi báo.
“Nói!” Động tác mở cửa xe của Lãnh An Thần dừng lại.
“Có mấy bút toán không nhỏ mỗi ngày đều thu mua cổ phiếu của chúng ta, mặc dù thoạt nhìn không phải một tổ chức gây nên, nhưng từ thao tác và thủ pháp có thể thấy được có chỗ tương tự nhau” Đỗ Vấn phân tích.
Lãnh An Thần nhìn mặt trời chưa lặn vào chân trời, chỉ còn lại một mảnh đỏ tươi, anh nhàn nhạt nhếch môi, tròng mắt đen nhánh thoáng qua khát máu, “Không ngờ hắn không nén được tức giận nhanh như vậy?”
“Kế tiếp chúng ta làm thế nào?” Đỗ Vấn khẽ hỏi.
“Âm thầm quan sát, bây giờ chưa nên động… Còn nữa, từ ngày mai tôi muốn đem một phần công việc tới bệnh viện để làm, nên chuẩn bị cái gì, cậu nên hiểu” Lãnh An Thần nói xong cúp điện thoại.
Từ hoàng hôn đến đêm tối, thật sự là quá trình rất ngắn, Lãnh An Thần cúp điện thoại xong, ánh sáng trước mắt đều như không tồn tại, anh ngồi vào trong xe, cũng không vội khởi động, mà ngồi lẳng lặng, cho đến lúc trời hoàn toàn đen xuống.
Xe lái vào biệt thự, có người giúp việc cúi chào nhanh chóng, “Thiếu gia, hiện tại nên ăn bữa ăn tối chưa?”
Anh cũng không trả lời, vừa cởi áo khoác vừa hỏi, “Phu nhân đâu?”
Người làm nữ cẩn thận theo sát, “Phu nhân đi ra ngoài!”
“Đi ra ngoài?” Lãnh An Thần thật bất ngờ, trước mắt gần như hiện ra hình ảnh cô và Khang Vũ Thác đi chung với nhau, bước chân đi về phía trước bỗng dừng lại, “Đi đâu?”
“Không biết!” Người làm nữ lắc đầu.
Lãnh An Thần lấy lại áo khoác từ người làm nữ cầm vào trong tay, sau đó xoay người nổ máy xe lần nữa, nhưng sau khi xe lái ra biệt thự, anh lại phát hiện không biết nên đi đâu tìm cô?
Quả đấm nặng nề đánh vào trên tay lái, cái còi phát ra tiếng rít chói tai, giống như là muốn xé rách đêm tối.
Anh dừng xe, bắt đầu gọi điện thoại cho Đoan Mộc Mộc, nhưng vẫn không có người nghe, anh dằn tính gọi ba lần, kết quả vẫn như nhau.
“Đáng chết, sao không nhận điện thoại?” Lãnh An Thần chỉ cảm thấy trái tim bị phiền não vây khốn chưa từng có.
Chốc lát, anh lại cầm điện thoại lên lần nữa, bấm mã số, “Đỗ Vấn, tra cho tôi bạn bè phu nhân có những ai, gửi phương thức liên lạc với bọn họ cho tôi!”
Bên kia, Đỗ Vấn sững sờ, hỏi, “Hả, anh và phu nhân…”
“Lấy ở đâu ra nhiều lời như thế? Bảo cậu tra thì cậu cứ tra” Đối với Đỗ Vấn, anh chưa bao giờ dùng giọng nói như vậy qua, tuy nhiên hiện tại chính anh cũng không khống chế được.
Cái loại cảm giác không thấy được cô, không biết cô ở đâu, đang làm gì hẳn là làm cho người ta vô cùng lo lắng, hiện tại Lãnh An Thần không có ý định suy nghĩ đây là vì cái gì, nhưng hiện tại khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Đỗ Vấn nghe ra được tâm tình đại nhân không tốt, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng cúp điện thoại làm việc, năm phút sau, điện thoại Lãnh An Thần nhận được tin nhắn ––
Khang Vũ Thác: 152***
Lam Y Nhiên: 187***
Quan Tiểu Ưu: 135***
Đường Tịch Nhan: 136***
…
Tổng cộng liên lạc của sáu bảy người, cũng không phải rất nhiều, nhưng nhìn xếp hạng thứ nhất chính là Khang Vũ Thác, tâm tình của anh càng không tốt, nhưng vì tìm được cô, anh vẫn điện thoại.
“Cô ấy không phải ở cùng cậu chứ?” Mở miệng chính là chất vấn, khiến Khang Vũ Thác sững sờ, nhưng rất nhanh hiểu từ cô này là chỉ người nào?
“Hai người cãi nhau?” Khang Vũ Thác không trả lời, hỏi ngược lại.
“Tôi hỏi cậu gặp cô ấy không?” Lãnh An Thần cũng không muốn giải thích chuyện riêng của anh với người khác.
Khang Vũ Thác vẫn còn đang quay phim, hiện đang nghỉ ngơi, nhìn đồng nghiệp cách đó không xa, anh đi xa một chút, “Anh, bây giờ em cách anh ngoài 800 cây số, anh cảm thấy thế nào?”
Bụp!
Anh ta mới nói xong, Lãnh An Thần liền cúp điện thoại, Khang Vũ Thác cau mày, không yên lòng lại bấm điện thoại của Đoan Mộc Mộc, nhưng vẫn không người nào nghe.
Aish, thật sự là kỳ quái rồi, sao cô không nhận điện thoại? Chẳng lẽ là thật sự cãi nhau với Lãnh An Thần? Khang Vũ Thác suy nghĩ, liền nghe người của đoàn kịch đang gọi anh, anh chỉ đành để điện thoại xuống, tiếp tục đi quay phim.
Bên này, Lãnh An Thần hít sâu, lại bấm điện thoại của Lam Y Nhiên––
“Lãnh tổng nghĩ như thế nào mà gọi điện thoại cho em thế? Nhớ em à?” Lam Y Nhiên dùng giọng điệu đùa giỡn nói chuyện với anh, có lẽ là cảm thấy phương thức nói chuyện này có thể để cho hai người hóa giải không ít lúng túng.
Lãnh An Thần cũng không có ý định này, trực tiếp hỏi, “Cô ấy có ở chỗ em không?”
“Ai vậy?” Lam Y Nhiên biết rõ còn hỏi.
“Bà xã tôi!”
“Hả? Mộc Mộc à…” Lam Y Nhiên cố ý kéo dài âm điệu, “Không phải anh quên mất cô ấy rồi sao?”
Tay Lãnh An Thần cầm tay lái nắm chặt, khớp xương vang dội, mỗi người đều hỏi anh câu này, có phải từng người một đều muốn uất ức hộ Đoan Mộc Mộc hay không?
Dù sao Lam Y Nhiên ở chung một chỗ với Lãnh An Thần l