
cũng thay đổi nhiều, trong mắt tràn ngập tức giận và không cam lòng.
“Đánh cô thì thế nào?” Quan Tiểu Ưu khẽ nhếch khóe môi, “Đánh cái miệng thúi của cô, khiến nó sau này không phun phân tung tóe, còn một tát này cũng là đánh cô không muốn mặt, nếu bản thân không cần, còn giữ lại làm gì?”
Kỳ thật lần trước Tần Quỳnh hãm hại Đoan Mộc Mộc vào cục cảnh sát, Quan Tiểu Ưu thề sẽ giáo huấn cô ả này rồi, nhưng vẫn bị Đoan Mộc Mộc ngăn, hôm nay rốt cuộc lại để cho cô chộp được cơ hội này, không báo thù thay chị em mình, sau này Quan Tiểu Ưu cô cũng không cần lăn lộn.
Giơ tay lên, Quan Tiểu Ưu đâm chóp mũi Tần Quỳnh, “Một tát này cảnh tỉnh cô, chớ đói khát đến mức đàn ông nào cũng lên, nếu cô còn không biết hối cải, lần sau tôi sẽ xé nát mặt cô, để xem cô còn dám câu dẫn đàn ông nữa không?”
Nói xong, cô vỗ tay, hất Tần Quỳnh ra giận dữ trợn mắt nhìn hai người đàn ông này một cái, sải bước rời đi.
Mãi cho đến khi Quan Tiểu Ưu đi xa, Tần Quỳnh mới bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, nhìn người đàn ông đứng lù lù bất động cách đó không xa, giận dữ dậm chân, “An Thần, anh xem, anh xem… Ngay cả kẻ ti tiện thế cũng dám khi dễ em, em…”
“Đỗ Vấn, đưa Tần tiểu thư trở về bệnh viện!” Lãnh An Thần lên tiếng cắt ngang khiến Tần Quỳnh sững sờ tại chỗ.
“An Thần, anh…” Cô ta còn muốn nói tiếp, lại đụng vào con ngươi tĩnh mịch giống như đầm đen của Lãnh An Thần, hơn nữa trong ánh mắt đang lộ ra ma lực áp bức người, nhất thời khiến tất cả lời cô ta muốn nói nghẹn ở trong cổ họng, cũng không dám nói tiếp nữa, nhưng cô ta lại càng không cam lòng, vặn vặn ngón tay, cô ta nói dịu dàng: “An Thần, mặt em thật là đau, đầu cũng hơi choáng, em…”
Cô ta càng nói thì giọng càng nhỏ, một chữ cuối cùng cũng không nói ra được, mặc dù cô ta cách Lãnh An Thần mấy bước, nhưng khí lạnh lộ ra từ trên người anh làm cô ta cảm thấy như ngã vào hầm băng.
Hôm nay, cô ta chọc anh, cô ta rất rõ ràng!
Cô ta không nên đem chuyện đính hôn nói ra, nhưng cô ta biết đây là vũ khí sắc bén trực tiếp đả kích Đoan Mộc Mộc, dù hiện tại bị anh làm cho sợ nhưng cô ta cũng không hối hận!
“Tần tiểu thư, chúng ta đi thôi!” Lúc này, Đỗ Vấn đi tới, cương thi phá vỡ trầm mặc.
Tần Quỳnh đứng bất động, ánh mắt yếu ớt nhìn Lãnh An Thần, nhưng anh đã xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nhìn bóng lưng anh lạnh lùng, Tần Quỳnh âm thầm cắn răng ––
Đoan Mộc Mộc, một ngày nào đó tôi sẽ đem khuất nhục hôm nay trả lại cho cô!
“Tần tiểu thư, xin mời!” Đỗ Vấn lên tiếng lần nữa, tuy nhiên nó khiến Tần Quỳnh chán ghét vô cùng, cô ta hung ác trợn mắt nhìn Đỗ Vấn, sau đó đi ra ngoài.
Đỗ Vấn cong miệng ở sau lưng cô ta, anh ta trêu ai ghẹo ai, mới vừa rồi bị cô gái dã man mắng lại giẫm chân, hiện tại lại bị cô gái này trợn mắt, anh ta nằm cũng trúng đạn!
Song nghĩ đến Quan Tiểu Ưu cho Tần Quỳnh một cái tát, còn mấy lời mắng cô ta, thật là khiến người ta hả giận, khóe môi Đỗ Vấn không tự chủ lộ ra một chút ý cười.
Đoan Mộc Mộc đỡ Khang Vũ Thác ngồi vào trên xe, nước mắt vẫn ẩn nhẫn chảy xuống, “Thật xin lỗi…”
“Đừng nói lời như vậy với anh!” Khang Vũ Thác biết trong lòng cô khổ sở.
“Thật ra thì anh không cần thiết động thủ với anh ấy, cũng không cần thiết buộc anh ấy như vậy, tôi…”
Nghe ra cô vẫn còn giải thích vì Lãnh An Thần, Khang Vũ Thác cả giận, một tay vứt bỏ khăn giấy che trên mũi, sau đó xoay mặt Đoan Mộc Mộc qua, “Rốt cuộc em thiếu anh ta cái gì mà chịu uất ức vì anh ta như vậy hả?”
Đoan Mộc Mộc không cách nào nói với người khác ước định giữa mình và Lãnh An Thần, cô chỉ có thể lắc đầu, “Vũ Thác, đừng ép tôi!”
“Đoan Mộc Mộc, em xem bản thân mình bây giờ thế nào? Động một chút là khóc nhè, em có còn cá tính giống trước kia nữa không?” Khang Vũ Thác rống cô.
Nhưng cô không nói ra, chỉ có thể rơi lệ, thật ra thì lòng cô cũng đau, cô vô cùng khổ sở, nhưng không có cách nào!
Khang Vũ Thác thấy cô như vậy, lòng tràn đầy tức giận chỉ có thể tụ tại quả đấm, nặng nề đánh trên ghế dựa Đoan Mộc Mộc đang ngồi!
“Vũ Thác, đừng như vậy!” Đoan Mộc Mộc không đành lòng anh ta lại bị thương vì mình, bắt được tay anh ta.
“Chớ làm tổn thương mình!” Cô thì thầm.
Nhìn nước mắt của cô, nhìn dáng vẻ cô uất ức, tình cảm Khang Vũ Thác đè nén rốt cuộc mất khống chế, anh ta cúi đầu, hướng về phía môi của cô nặng nề hôn xuống…
“Ưmh…” Đầu tiên Đoan Mộc Mộc sững sờ, tiếp liền giãy giụa, nhưng anh ta căn bản không cho cơ hội, cô gái nhỏ này làm lòng anh ta đau quá.
Ngoài cửa xe, một ống kính camera núp ở chỗ tối nhắm ngay bọn họ, chợt chụp… Trên đường trở về, Đoan Mộc Mộc vẫn trầm mặc, đôi tay xoắn chung một chỗ, gương mặt còn vương lệ, nhìn cô như vậy, Khang Vũ Thác tự trách không dứt, vừa rồi anh ta bị kích thích, đó cũng là bởi vì anh quá yêu thương cô.
“Thật xin lỗi…” Xe gần đến biệt thự, anh ta mở miệng, trong tiếng nói trầm thấp mang theo đầy áy náy.
Đoan Mộc Mộc vẫn không nói lời nào, cô không nói ngược lại làm cho Khang Vũ Thác có chút không biết làm sao, thắng gấp một cái, anh ta dừng xe ở một bên, lúc này Đoan Mộc Mộc rốt cuộc có phản ứng, mà phản ứng của cô là sợ.
Một đô
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập