Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326635

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

muốn vĩ đại thế hả?” Khang Vũ Thác tiến tới, nắm lấy bả vai cô.

Hai người cách quá gần, gần đến mức Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy hô hấp nóng rực của Khang Vũ Thác, điều này làm cho cô không khỏi nghĩ tới cảnh hôn bị ký giả chụp, cô nhất thời hoảng hốt, “Vũ Thác…”

“Tại sao làm thế? Em rất ngốc, có biết hay không?” Anh gầm nhẹ.

“Vũ Thác, anh…” Đối mặt với anh chất vấn cùng mất khống chế, Đoan Mộc Mộc vẫn sợ hãi.

Vào lúc cô và anh sắp đấu tranh, liền nghe thấy “cạch” một tiếng, sau đó có bóng dáng nhảy vào từ cửa sổ, “Buông cô ấy ra!”

Ngẩng đầu nhìn, Đoan Mộc Mộc kinh sợ, “Đỗ Vấn?”

Đỗ Vấn chỉ nhìn cô một cái, sau đó liền đưa tay kéo Khang Vũ Thác ra, “Khang tiên sinh xin hãy tự trọng!”

“Anh không có tư cách nói câu này” Khang Vũ Thác nhìn cánh tay bị Đỗ Vấn nắm, sắc mặt lạnh lùng.

Mắt thấy tình thế không ổn, Đoan Mộc Mộc vội vàng đứng dậy, kéo Đỗ Vấn cùng Khang Vũ Thác ra, “Đỗ Vấn, sao anh lại tới đây?”

“Bên ngoài có quá nhiều ký giả, tôi không vào được, chỉ có thể dùng phương pháp này” Đỗ Vấn giải thích, sau đó liếc nhìn Khang Vũ Thác, lại nói, “Phu nhân, thiếu gia bảo tôi đón cô trở về!”

Đoan Mộc Mộc sững sờ, tiếp liền nghĩ đến vừa rồi mình nói chuyện ly hôn, Lãnh An Thần nhất định là biết, cô cười một tiếng, cố ý nói ngay trước mặt Khang Vũ Thác, “Đón tôi trở về là chuẩn bị thương lượng chi tiết chuyện ly hôn sao?”

Hiện tại Đỗ Vấn cũng bị quan hệ phức tạp của bọn họ làm cho rối loạn suy nghĩ, cúi đầu trả lời, “Thật xin lỗi phu nhân, tôi chỉ phụng mệnh, những thứ khác hoàn toàn không biết.”

“Cô ấy sẽ không đi về!” Lúc này, Khang Vũ Thác đi tới chặn Đoan Mộc Mộc.

“Khang tiên sinh, mời tránh ra, đừng ép tôi động thủ!” Đỗ Vấn giống như là một tử sĩ, đời này chỉ thuần phục Lãnh An Thần.

Đoan Mộc Mộc thấy hai người đàn ông này lại muốn nổi cáu, vội vàng nói, “Vũ Thác, anh tránh ra, để cho tôi trở về!”

Thấy cô kiên quyết, Khang Vũ Thác cũng không thể nói cái gì, nhưng lại không yên lòng, vì vậy nói, “Anh đi cùng em!”

“Đừng!” Đoan Mộc Mộc cự tuyệt, “Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, để cho hai chúng tôi tự mình giải quyết!”

“Mộc Mộc…” Khang Vũ Thác vẫn không yên tâm.

Đoan Mộc Mộc hướng anh cười, “Yên tâm đi, phải là của tôi, tôi một phần cũng sẽ không để thiếu… Nếu tôi không phải người của anh ấy, vậy tôi nên đi, tôi nhất định phải trở lại!”

Nói xong, cô nhìn hướng Đỗ Vấn, “Chúng ta đi thôi!”

Bên trong biệt thự, Lãnh An Thần ngồi trên ghế sa lon, nhìn video tin tức buổi họp báo của Khang Vũ Thác, nghe được thổ lộ trắng trợn, gân xanh trên trán Lãnh An Thần nhô ra, trên mặt mang theo phẫn nộ không thể ức chế được.

Xem ra lời của anh, Khang Vũ Thác cũng không nhớ ở trong lòng dù là một chút!

Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng ngày càng gần, Lãnh An Thần thấy được người tiến vào, Đoan Mộc Mộc cắn môi, hình như mang theo mất tự nhiên, mà vẻ mặt Đỗ Vấn nghiêm túc, “Thiếu gia, phu nhân trở lại!”

Lãnh An Thần phất tay ý bảo Đỗ Vấn rời đi, sau đó bước từng bước về phía Đoan Mộc Mộc, “Tối hôm qua anh nói với em, em đều quên mất?”

Câu hỏi của anh vừa phát ra, trên ti vi truyền đến giọng nói ký giả, còn có hình ảnh cô và Khang Vũ Thác hôn mãnh liệt, trong lúc nhất thời Đoan Mộc Mộc không biết nên nói gì?

Thấy cô không nói, Lãnh An Thần cầm cổ tay cô, “Vậy trước tiên giải thích một chút, nụ hôn này là thế nào?”

Từ buổi tối hôm qua nhìn màn này, tim anh khó chịu giống như bị mấy trăm con chuột gặm nhấm, mặc dù biết rõ có thể là hiểu lầm, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đoan Mộc Mộc đứng ở nơi đó, trừ cắn môi, căn bản không nói ra lời nào, cô biết mình bất luận giải thích thế nào, cũng không thể lau chùi sự thật bị Khang Vũ Thác hôn.

Lãnh An Thần thấy cô không nói gì, chỉ thấy cô bị người đàn ông khác hôn đã cảm thấy không thể nào tiếp thu được.

“Nói đi chứ, tại sao không nói?” Lãnh An Thần từng bước sấn tới gần cô, cho đến khi hơi thở của anh hoàn toàn bao phủ cô.

“Em, em…” Đoan Mộc Mộc bị buộc không có cách nào, “An Thần, sự thật cũng không phải như anh nghĩ!”

“Đó là thế nào?” Giọng nói của anh rất thấp, giống như là đến từ lòng đất, rõ ràng lơ lửng ở bên tai cô.

“Lúc ấy em cho là anh thật sự không cần em nữa, em khổ sở đau lòng, Vũ Thác làm như vậy chỉ là an ủi em mà thôi…” Cô nói phân nửa, cũng cảm giác không nói được nữa, bởi vì dù cô không ngẩng đầu lên, cũng cảm thấy ánh mắt bén nhọn như dao của anh đang bắn chết mình.

“An ủi mà phải dùng miệng ư?” Quả nhiên, anh hỏi ngược lại một câu.

Cô cũng không thể nói gì hơn, chỉ luống cuống đứng đó, giống như phạm nhân bị thẩm vấn!

Một giây kế tiếp, cằm cô bị anh nâng lên, tiếp đó giọng nói lạnh lùng vang ở bên tai, “Em cũng không cự tuyệt sao? Vậy thì em căn bản là rất hưởng thụ nụ hôn của cậu ta?”

Mặc dù Lãnh An Thần biết mình có chút không phân rõ phải trái, hơn nữa cô đau lòng cũng do anh tạo thành, nhưng không có cách nào, anh không chịu nổi sự thực cô bị người đàn ông khác xâm chiếm.

Đoan Mộc Mộc cũng không nói ra một câu, chỉ có thể rũ mí mắt xuống, cằm đột nhiên đau nhói, anh dùng thêm sức bóp cằm cô, “Còn nữa, ai cho em đ


XtGem Forum catalog