
ó vừa trọng lực vừa xông, “Nhớ, anh là người đàn ông của em, là người duy nhất!”
Cô nghiêng đầu qua một bên, hàm răng như ngọc cắn môi, sắc thái trên mặt còn xinh đẹp hơn mây, nhìn cô như vậy, anh xoay mặt cô lại, tiếp tục hôn cô, “Mộc Mộc, anh yêu em” Vừa nói vừa giao hòa sâu hơn.
Cô dừng lại, “An Thần, anh nói cái gì?”
“Đứa ngốc, anh nói anh yêu em, anh yêu em!” Âm thanh của anh lớn hơn, thổ lộ tình cảm sâu trong nội tâm.
Nhanh chóng ôm tay anh, cô ngẩng đầu chủ động hôn anh, rốt cuộc anh cũng nói ba chữ này, so với anh nói muốn cô còn khiến cô cảm động hơn.
Dù anh không nhớ rõ cô, nhưng anh còn yêu cô!
Nhìn mây trắng phiêu dạt ngoài cửa sổ, Đoan Mộc Mộc giống như thấy được mặt của Tô Hoa Nam, đáy lòng có một âm thanh yên lặng nói… “Hoa Nam, tôi làm được, tôi làm được, anh ấy thật sự yêu tôi lần nữa!”
Quấn quýt si mê kết thúc, nhưng tình yêu thuộc về bọn họ mới chính thức bắt đầu, anh ôm cô mềm nhũn, cắn một cái ở chóp mũi của cô, “Muốn hỏi anh tiền chia tay muốn bao nhiêu rồi sao?”
Đoan Mộc Mộc như có điều suy nghĩ, “Em có thể mặc sức muốn không?”
“Dĩ nhiên!” Lãnh An Thần nhíu mày.
“Đừng quên, em chính là một cô gái tham tiền” Cô cười, giống như trẻ con không có tâm sự, nụ cười khiến Lãnh An Thần nói không ra vui vẻ.
“Ha ha, sẽ không muốn toàn bộ tài sản của anh chứ?” Anh hỏi ngược lại.
Đoan Mộc Mộc ngồi dậy, rất nghiêm chỉnh nhìn anh, “Anh đoán đúng rồi, em chính là muốn toàn bộ tài sản của anh!”
Anh sững sờ, lại nghe cô nói tiếp, “Như vậy anh chính là kẻ nghèo rớt mồng tơi không có tiền, sau khi anh hoàn thành kế hoạch, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại bên cạnh em.”
Nghe lời giải thích đó, anh không nhịn được cười, “Thật đúng là lòng tham không đáy!”
Đoan Mộc Mộc ôm cổ anh, “Ai bảo anh tốt như vậy, em sợ anh sẽ không quay lại nữa!”
“Vẫn chưa tin anh?” Lãnh An Thần nhíu mày.
Kỳ thực, Đoan Mộc Mộc tin anh, dù ban đầu không biết cái gì, anh chỉ nói một câu muốn cô tin anh, cô đều làm theo.
“Em tin, nhưng nếu ly hôn, sẽ phải làm cho thật một chút, không thật sao?” Cô cười, “Em chỉ có công phu sư tử ngoạm, mới có thể làm cho người ta tin tưởng tình cảm của chúng ta thật đi đến cuối con đường.”
Anh gật đầu một cái, “Anh hiểu rồi, vậy em cố gắng mở miệng to như chậu máu!”
“A ––” Miệng cô mở rộng, muốn cắn anh.
Lại một vòng triền miên trình diễn…
Một tuần sau.
Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh An Thần đi ra cục dân chính, trong tay bọn họ nhiều hơn một tờ giấy, nhưng cũng không có ai dũng cảm xem ba chữ phía trên.
Mặc dù là ly hôn giả, thế nhưng giống như là một bức tường để ngang giữa họ, nhất là bây giờ, không nói chính xác trong một góc khác còn có máy chụp hình hướng về phía bọn họ.
“Gặp lại!” Lãnh An Thần cố gắng đè trái tim lăn lộn cảm xúc, lạnh lùng nói hai chữ với cô.
“Gặp lại, chúc anh và người tình nhỏ của anh như hình với bóng!” Đoan Mộc Mộc cũng biết giờ khắc này phải diễn trò.
“Cám ơn, em cũng giống vậy” Lãnh An Thần nói xong, chỉ thấy một chiếc Maybach màu xám bạc đậu ở chỗ cách đó không xa, anh nhất thời nhướng mày.
Đoan Mộc Mộc còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác thân thể bị anh kéo tới, cô nhất thời hoảng sợ, gầm nhẹ, “Lãnh An Thần, anh làm cái gì, chúng ta đã ly hôn, hơn nữa hiện tại nhất định có chụp người trộm chúng ta!”
Anh đương nhiên biết, nhưng thấy chiếc xe kia thì nhận ra đó là xe của Khang Vũ Thác, anh liền không khống chế nổi.
Lãnh An Thần bắt được tay Đoan Mộc Mộc đánh đấm mình, cố ý nói lớn tiếng, “Bà xã… Không đúng, hiện tại nên gọi là vợ trước, em đừng hẹp hòi như vậy, ly hôn, ít nhất cũng phải ôm chia tay, có đúng không?”
Nghe anh nói lời này, Đoan Mộc Mộc mới phản ứng được, cô vẫn nhỏ giọng nói, “Buông lỏng tay!”
“Sao em bảo cậu ta đi đến đón em?” Lãnh An Thần siết chặt lấy cô, cắn răng nghiến lợi hỏi nhỏ ở bên tai cô.
“Người nào?” Đoan Mộc Mộc vốn không biết chuyện Khang Vũ Thác cũng tới.
“Còn có ai?” Anh cắn răng.
Đoan Mộc Mộc đưa mắt ngắm mọi nơi, cũng nhìn thấy xe, cô vội vã giải thích, “Em thật sự không biết vì sao anh ấy tới!”
“Bảo cậu ta đưa em về nhà, trong vòng 20 phút phải về đến nhà, chậm một giây, xem anh thu thập em thế nào!” Anh cảnh cáo hung ác, sau đó buông cô ra, dù không bỏ được, cũng không thể ôm nữa.
Đoan Mộc Mộc vội vàng tránh ra, lớn tiếng mắng, “Lãnh An Thần, đồ lưu manh!”
“Chúng ta mới ly hôn mấy phút mà thôi, hơn nữa chỉ là ôm.” Lãnh An Thần cố ý lưu manh, sau đó lấy kính ra đeo lên, sải bước rời đi.
Nhìn anh đi, Đoan Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm, đi tới phía chiếc xe Maybach đang chờ, lúc này cô lên xe Khang Vũ Thác cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ diễn thật hơn.
“Làm xong thủ tục rồi hả?” Đoan Mộc Mộc mới vừa ngồi lên xe, Khang Vũ Thác liền hỏi, có điều không đợi cô trả lời, điện thoại di động của cô liền vang lên, là một chuỗi mã số xa lạ.
Đoan Mộc Mộc do dự một chút, nghe, đầu kia truyền đến âm thanh lạ lẫm lại quen thuộc ––
“Những năm này, trôi qua có khá không?”
Cô cả kinh, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống!
Tại sao là cậu ta? Nhìn thấy tin nhắn này, lòng Đoan Mộc Mộc giống như là bị một con rắn độc chu