i, bây giờ nhìn Đỗ Vấn càng thêm tức giận, nghe giọng điệu này, thì ra hai tượng đá là do tên khốn kiếp này phái tới.
Đối với Đỗ Vấn, Quan Tiểu Ưu hận cắn răng, cô là người mang thù, lần trước bị anh cầm tay, chừng mấy ngày mới tiêu giảm, mỗi lần nhớ tới, cô liền hận không thể lột da dóc gân người này.
“Mau bảo chó giữ cửa của anh cút ngay!” Quan Tiểu Ưu nhìn chằm chằm Đỗ Vấn, ra lệnh.
Chân mày Đỗ Vấn chau chặt, “Vị tiểu thư này, mời nói chuyện hãy tôn trọng một chút.”
“Tôn trọng cái rắm, bọn họ ngăn không để cho bản tiểu thư vào, chính là chó giữ cửa, còn anh nữa… Anh và Lãnh An Thần đều là một con chó thúi, không phải anh ta đã ly hôn với Đoan Mộc Mộc ư? Làm gì còn bảo mấy người sang đây xem, các người đây là giam cấm, là phạm pháp!” Nước miếng của Quan Tiểu Ưu bay ngang, mà sắc mặt người đàn ông trước mắt càng ngày càng tối.
Quan Tiểu Ưu một hơi mắng xong, mới phát giác buồn bực tiêu tan chút, lúc này lại nghe Đỗ Vấn lạnh lùng nói ba chữ, “Vô giáo dục!”
Anh ta đang nói người nào? Cô sao?
Quan Tiểu Ưu lập tức như hổ già bị giẫm cái đuôi, cặp mắt trừng trừng, “Anh lặp lại lần nữa, tôi vô giáo dục, anh có sao? Anh nói cho tôi nghe giáo dục là gì?”
Vừa chất vấn, vừa thẳng tiến hướng Đỗ Vấn, ngực ưỡn lên thật cao, không ngừng đụng chạm Đỗ Vấn.
Đỗ Vấn bị cô gái sấn tới, nhìn vệ sỹ đứng thẳng, trên mặt mũi có chút không nén được giận, anh ta hít một hơi, “Vị tiểu thư này xin tự trọng!”
Vừa rồi mắng cô vô giáo dục, giờ lại bảo cô tự trọng? Tên khốn này cho rằng anh ta là ai?
“Tôi không tự trọng chỗ nào? Anh nói, anh nói đo…” Quan Tiểu Ưu càng thêm dùng sức dùng ngực đụng chạm người đàn ông trước mắt.
Thật ra thì làm sao cô sẽ đụng đau anh ta chứ? Ngực mềm nhũn này chỉ đụng Đỗ Vấn đỏ mặt nóng tâm, nhưng cô cố tình không tự biết, anh ta thế nhưng lại không chịu nổi.
“Dừng lại, nếu không dừng lại, đừng trách tôi không khách khí!” Đỗ Vấn lạnh giọng.
“Tôi còn muốn không khách khí đấy?” Quan Tiểu Ưu vừa nói vừa chuẩn bị va chạm nặng nề, có điều lần này Đỗ Vấn lại né tránh, kết quả thân thể cô liền thẳng tắp nhào đầu về phía trước, lát nữa là phải chổng đít, Đỗ Vấn đứng ở một bên cuối cùng không đành lòng, đưa cánh tay ra.
Tay anh ta ôm hông cô, kỳ thực đây chỉ là một động tác cứu trợ, vốn không có gì, nhưng không ngờ hôm nay Quan Tiểu Ưu mặc áo nhỏ nhất, kết quả chính là quần áo cô đã vén lên, bàn tay anh ta dán vào da thịt căng đầy của cô, không hề ngăn cách.
Lòng bàn tay ủi lên da thịt cô, chưa bao giờ có xúc cảm, đầu tiên là khiến Quan Tiểu Ưu cả kinh, nhưng tiếp cô liền thét chói tai ––
“A, lưu manh…”
Đỗ Vấn vốn là lúng túng cũng trong lúc đó cảm thấy khác thường, hơn nữa cô vừa kêu, bản năng nhẹ buông tay, kết quả lần này Quan Tiểu Ưu quăng mạnh xuống đất…
Nửa giờ sau.
Quan Tiểu Ưu nằm ở trên giường của Đoan Mộc Mộc, trong miệng vẫn còn không ngừng mắng, cô cơ hồ đem tổ tông mười tám đời nhà Đỗ Vấn đào ra mắng một lần.
“Được rồi, miệng cậu cũng chừa chút đức đi” Đoan Mộc Mộc bôi thuốc cho cô ấy, thật sự nghe không nổi nữa nên khuyên can.
“Ai bảo anh ta liên tiếp chọc tớ, tớ rủa anh ta đời này không lấy được vợ…” Quan Tiểu Ưu lại mắng.
Đoan Mộc Mộc quay đầu lại liếc nhìn Quan Tiểu Ưu, khóe môi giương lên hỏi, “Anh ta khá đẹp trai, cậu cảm thấy có thể không tìm được vợ ư?”
Trước mắt Quan Tiểu Ưu hiện lên gương mặt như tượng đá, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không cách nào phủ nhận dáng dấp người đàn ông kia thật đúng là rất đẹp mắt, vì vậy lại mắng, “Vậy cho dù anh ta có thể cưới được vợ, cũng làm cho anh ta gặp chướng ngại, để cho anh ta không thể sinh con, cho dù có đứa bé cũng không có mắt…”
Thật là độc, xem ra sau này ai muốn chọc Quan Tiểu Ưu, người nào gục thì tám đời phải nấm mốc.
Đoan Mộc Mộc lộ vẻ tức giận xoay người, vừa đúng lúc này cửa phòng ngủ bị gõ vang, cô mở ra, hẳn là Đỗ Vấn, sắc mặt anh ta có chút không tự nhiên, không biết có phải là nghe được Quan Tiểu Ưu chửi rủa hay không.
“Chuyện gì à?” Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy thật xin lỗi, dù sao Quan Tiểu Ưu là bạn mình.
“Điện thoại của thiếu gia!” Đỗ Vấn nói qua đưa di động tới.
“Không cần nhận, kẻ thay lòng đổi dạ còn có mặt mũi gọi điện thoại?” Quan Tiểu Ưu cũng đã nghe được, muốn ngăn cản, tuy nhiên nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Vấn.
Đoan Mộc Mộc xoay người đi phòng tắm, nghe điện thoại, “Có việc gì thế?”
“Không có chuyện thì không thể tìm em sao?” Bên kia âm thanh Lãnh An Thần dịu dàng như nước.
Bên này, Đoan Mộc Mộc trầm mặc, kể từ sau khi ly hôn, cô gần như không bước chân ra khỏi nhà, ngày ngày sống ở chỗ này, vì phòng ngừa Lãnh An Đằng gọi điện thoại quấy nhiễu, cô thậm chí đóng di động.
“Anh nhớ em lắm!” Lãnh An Thần lại mở miệng, bốn chữ giống như kiếm sắc đâm thẳng tim Đoan Mộc Mộc, cô tựa vào vách tường lạnh lẽo, hốc mắt chua chua.
Cô làm sao không nhớ anh, chỉ là vì an toàn, coi như cô nhớ anh nữa, cũng không thể gặp anh, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng không thể.
Không nghe được đáp lại, Lãnh An Thần mơ hồ cảm thấy cái gì, lại hỏi, “Không vui, phải không?”
“Không có” Cô phủ nhận trái lươn