
c, hơn nữa bị cậu ta chạm vào, cô nhất thời ngất đi.
Nhìn cô gục đầu, Lãnh An Đằng hoảng hốt, đưa tay vỗ vỗ mặt Đoan Mộc Mộc, lại dùng ngón tay thử hơi thở cô, phát hiện cô chỉ là ngủ mê man, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp liền xoay người đi ra ngoài, lúc trở lại, trong tay cậu ta nhiều hơn một bình sữa tắm.
Cậu ta ngồi xổm người xuống, bắt đầu cởi áo của Đoan Mộc Mộc, cậu ta mất tính nhẫn nại, cuối cùng xé rách, cho đến khi lột sạch quần áo toàn thân cô, sau đó đem sữa tắm hướng trên người cô, vừa xoa vừa nói, “Anh muốn rửa em sạch sẽ, anh không muốn trên người em có mùi người khác, em phải là của anh, chỉ có thể là của anh… Lãnh An Thần không có tư cách tranh cùng anh!”
Cậu ta lau rửa thân thể Đoan Mộc Mộc, hơn nữa tắm rất chuyên chú, cẩn thận lại mang theo dịu dàng, mỗi một cái đều giống như lau chùi đồ sứ dễ vỡ.
Mùi thơm sữa tắm trôi dạt ở trong không gian nhỏ hẹp, nước cùng bọt tràn đầy đất, cậu ta lại làm như không thấy, quỳ ở nơi đó, tắm cho Đoan Mộc Mộc, từ cổ đến ngực, từ bụng đến chân, không nhìn ra thô bạo, cũng không nhìn ra bỉ ổi, giống như hiện tại cậu ta đang tắm sạch không phải là một cô gái, mà là nữ thần trong lòng cậu ta.
Đúng, trong lòng cậu ta, Đoan Mộc Mộc chính là thần thánh không thể xâm phạm, trên thế giới này trừ cậu ta ra, những người khác không có tư cách đụng cô!
Cậu ta rửa sạch phía trước cho cô, lại lật sau lưng rửa cho cô, nhưng trước mắt chạm đến hình xăm trên bụng cô thì nhất thời run rẩy, “Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đáng chết…”
Cậu ta cầm sữa tắm cùng khăn lông lên, cọ xát lên hình xăm, nhưng bất luận cậu ta dùng lực thế nào, hình xăm này giống như gắn vào da thịt cô, thế nào cũng không tiêu hết nửa phần, cậu ta càng lau càng nhanh, lực trên tay cũng tăng thêm, cho đến khi Đoan Mộc Mộc bị đau tỉnh dậy.
Cô mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là hoảng sợ, bàn tay lau chùi khiến cô thét chói tai, bản năng giơ chân lên đá tới người trước mắt, Lãnh An Đằng quá chuyên chú với hình xăm ở trên người cô, căn bản không đề phòng, bị cô một cước đạp ngã nhào trên đất, nhưng cậu ta như là ma, nhìn cô chằm chằm, “Chữ trên người em ở đâu ra? Kẻ nào khắc lên cho em? Nói…”
Dáng vẻ cậu ta cực kỳ dữ tợn kinh khủng, giống như là muốn nuốt cô, Đoan Mộc Mộc sợ co vào góc tường, nhưng Lãnh An Đằng cũng không tính thả cô, cậu ta ép tới, “Nói mau, hình xăm này là ai tạo ra?”
Giờ phút này, mặc dù toàn thân cô trần trụi, nhưng cô hiểu, người đàn ông này cũng không có làm cái gì đối với mình? Nhưng nếu như chọc giận cậu ta, khiến cậu ta mất điên, cô cũng không dám bảo đảm.
Đoan Mộc Mộc ôm sát mình, run rẩy mở miệng, “Là Lãnh An Thần, là anh ấy!”
Trong phút chốc, Lãnh An Đằng dừng lại ép tới gần cô, khăn lông ướt nhẹp theo trong tay cậu ta rơi xuống, cậu ta lui về phía sau, vừa lui vừa nói, “Anh sẽ khiến anh ta trả giá thật lớn, nhất định sẽ!”
Cậu ta đi, cửa phòng bị khóa lại, thân thể Đoan Mộc Mộc căng thẳng nhất thời xụi lơ xuống, nhưng chỉ chốc lát sau, cô liền bò đi tìm y phục của mình, cho dù ướt nát, cô cũng phải mặc vào.
Từ dưới đất đi ra, Lãnh An Đằng như một con khốn thú, trước mắt tất cả đều là chữ trên người Đoan Mộc Mộc, cậu ta nhất định phải xóa cho cô, dù là khoét, cũng muốn xóa bỏ!
Cậu ta cúi đầu chạy ra ngoài, sau đó lái xe chạy thẳng tới tiệm thuốc, nhưng tiệm thuốc cũng không có loại thuốc kia, cậu ta hỏi thăm mới biết trong quán xăm có, cậu ta lại lái xe đi, quả nhiên, cậu ta xài giá cao mua một máy laser xóa chữ, cậu ta đang hả hê chuẩn bị trở về thì điện thoại di động của cậu ta vang lên ––
“Chuyện gì?” Hiện tại cậu ta rất không bình tĩnh, trái tim đều ở trên người Đoan Mộc Mộc.
“Hôm nay muốn chiếm giữ chứ? Nếu như hôm nay chúng ta xây dựng một khoản chiếm giữ, đoán chừng Lãnh thị chính là của chúng ta rồi” Jick cười nhẹ ở bên kia.
Lãnh An Đằng cắn cắn môi, cậu ta vốn tính toán sau khi Lãnh An Thần cưới Tần Quỳnh sẽ mua vào cổ phiếu của Lãnh thị, nhưng nghĩ đến Lãnh An Thần lại dám khắc chữ ở trên người Đoan Mộc Mộc, cậu ta đã cảm thấy không kiềm nén được, trầm giọng trả lời, “Thu, có bao nhiêu thu bấy nhiêu! Tôi muốn để cho anh ta ngày mai xong đời!”
Bên này Jick nhìn người đàn ông dùng súng đè trán anh ta, gật đầu liên tục nói, “Được, tôi lập tức làm!”
Jick vừa nói xong, liền nhìn bên tay nhiều hơn tờ giấy, phía trên viết, hỏi cậu ta ở nơi nào?
“Tôi thiết lập xong chiếm giữ, chúng ta phải thương lượng chi tiết chiếm giữ, cậu ở đâu, tôi đi tìm cậu!” Jick vội vàng hỏi.
Lãnh An Đằng bên kia chần chờ một giây, nhưng đáp lại: “Tôi sẽ tìm cậu!” Nói xong liền cúp điện thoại.
“Thật là con hồ ly giảo hoạt!” Đỗ Vấn dùng báng súng đập một cái về phía đầu Jick, sau đó ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Lãnh An Thần––
“Thiếu gia, Jick đã bị chúng ta khống chế, hơn nữa hắn cũng liên lạc với Lãnh An Đằng, muốn hôm nay mua vào toàn bộ cổ phiếu của chúng ta, bước kế tiếp làm thế nào?”
Lãnh An Thần nhìn phương xa, vẻ mặt mệt mỏi, “Tìm Mộc Mộc trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
“Dạ!” Đỗ Vấn biết, cho nên nói trước bức bách bọn họ ra tay, cũng chính