XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329402

Bình chọn: 7.5.00/10/940 lượt.

g biết nên nói gì, cuối cùng dịu dàng hỏi một câu, “Làm sao anh còn chưa ngủ?”

“Không ngủ được!” Âm thanh dễ nghe của Lãnh An Thần truyền đến, “Anh nhớ em!”

Ba chữ cuối cùng giống như là một cái hồ lớn, khuấy loạn tâm Đoan Mộc Mộc, còn có tí ti chua ngọt, “An Thần…”

“Bà xã, anh hối hận, anh không nên đem em cho người khác mượn… Ngày mai anh muốn đi đón em, muốn chăm sóc cậu ta cũng có thể, anh và em cùng nhau!” Sau khi Đoan Mộc Mộc đi, trái tim Lãnh An Thần giống như là ngâm ở trong a– xít sun–phu–rit, lúc nào cũng đều đau khổ.

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc có chút lo lắng, vội vàng ngăn cản, “Anh đừng càn quấy!”

“Anh đón vợ anh, tại sao gọi là càn quấy?” Lãnh An Thần hình như không vui.

“Anh đồng ý em… Còn mấy ngày mà thôi, anh ấy khỏe, em sẽ trở về!” Đoan Mộc Mộc làm bảo đảm, vì phòng ngừa anh lại nói ra lời càn quấy, cô vội nói lảng sang chuyện khác, “Tiểu Đường Tâm cùng Huân Huân ngoan chứ?”

Nói đến hai đứa bé, Lãnh An Thần cau mày, nha đầu kia cũng may, anh phí ít hơi sức đã ngoan ngoãn vâng lời, nhưng tiểu tử thúi Huân Huân kia rất khó giải quyết, luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau với anh.

Chỉ là, Lãnh An Thần cũng không muốn Đoan Mộc Mộc lo lắng, trả lời qua loa, “Anh là cha, bọn chúng là trẻ con, còn có thể phản hay sao?”

Lời nói bá đạo khiến Đoan Mộc Mộc dở khóc dở cười, nhưng mà cho dù anh không nói, cô đại khái cũng có thể đoán được tình hình, “Trong lòng Huân Huân vẫn có ám ảnh, anh phải hướng dẫn thật tốt, các người là cha con, tồn tại huyết mạch.”

Lãnh An Thần không nói, nghe âm thanh dịu dàng của cô, chỉ cảm thấy tất cả xao động cùng lo lắng đều ngừng lại, cuối cùng anh đột nhiên cắt đứt lời cô, hỏi, “Bà xã, em nhớ anh chứ?”

Đoan Mộc Mộc sững sờ, thật ra thì nhớ, nếu không nhớ, làm gì trễ như thế còn gọi lại cho anh, song trải qua nhiều chuyện, có chút tình cảm cô không dám thẳng thắn.

Sự trầm mặc của cô khiến lòng Lãnh An Thần khẽ hơi trầm, anh biết tất cả đều do chính mình tạo thành, vì vậy còn nói, “Đi ngủ sớm một chút, con gái thức đêm không tốt, anh không phải hi vọng khi em trở về thì trở nên vừa xấu vừa già!”

“Anh ghét bỏ em?” Đoan Mộc Mộc kêu gào bên kia.

“Sẽ không!” Lãnh An Thần trả lời khẳng định, “Nhưng anh thích em đáng yêu hơn…”

Lời nói mập mờ giống như chất xúc tác để cho lòng hai người không hẹn mà cùng rối loạn, nghe hô hấp không còn tiết tấu của nhau, Đoan Mộc Mộc vội vàng nói một câu, “Em mệt rồi, ngủ ngon!”

Cúp điện thoại, Lãnh An Thần cầm điện thoại di động ngẩn người, mặc dù thuyết phục mình phải tin tưởng cô lần nữa, nhưng vừa nghĩ tới cô phải đối mặt Khang Vũ Thác, trong lòng anh rất không có tư vị.

Kỳ thực giá cao của tin tưởng là nặng nề, mà trước đó, anh thế nhưng yêu cầu cô, Lãnh An Thần rốt cuộc ý thức được ban đầu mình có bao nhiêu quá đáng!

Khang Vũ Thác hoàn toàn lui nóng, cả người cũng lên tinh thần, chẳng qua là gãy xương đùi, không thể tự đi bộ, phải ngồi lên xe lăn, nhìn tình huống này của anh, Đoan Mộc Mộc hơi rối rắm, nếu như nói muốn chăm sóc đến khi anh đi được mới ngừng, sợ rằng phải mất tầm 2–3 tháng.

Cô không thành vấn đề, có thể nhịn được, nhưng Lãnh An Thần thì sao?

Nhớ tới tin nhắn tối hôm qua của anh, còn có lời giải thích trong điện thoại, cô nhất thời có chút khó khăn.

“Mộc Mộc…” Bàn tay Khang Vũ Thác lắc lư ở trước mắt cô, anh gọi cô mấy tiếng, cô đều không có nghe thấy.

“A, chuyện gì?” Cô hồi hồn, nhìn người đàn ông trước mặt.

Khang Vũ Thác cười yếu ớt, trong nụ cười đó có cô đơn cô xem không thấy, “Không có việc gì, chính muốn nói với em, anh mới mời bảo mẫu.”

“Cái gì?” Đoan Mộc Mộc sững sờ, cô ngày ngày hầu ở bên cạnh anh, lúc nào thì mời, sao cô không biết?

Thấy cô kinh ngạc cau mày, anh tự tay vuốt lên vì cô, “Thật ra thì cũng không thể nói là bảo mẫu, phải nói là người ái mộ anh… Vẫn luôn rất mê luyến anh, gần đây biết được tin anh ngã bệnh, nhất định tới chăm sóc anh, dây dưa với trợ lý của anh đều khiến cho họ điên rồi.”

Trừng mắt nhìn, Đoan Mộc Mộc trầm tư, hiện tại chuyện người ái mộ điên cuồng, cô từng nghe nói qua, nhưng không ngờ tới Khang Vũ Thác sẽ đáp ứng, “Cho nên anh đồng ý rồi hả?”

“Ừm!” Khang Vũ Thác gật đầu, “Anh mà không đồng ý, cô bé kia không còn mạng nhỏ rồi.”

Lời này Đoan Mộc Mộc nghe sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, “Chuyện gì vậy?”

“Cô ấy tuyệt thực, nói một ngày anh không gặp cô ấy, cô ấy sẽ một ngày không ăn cơm.” Ánh mắt Khang Vũ Thác nhìn về phương xa, “Tại sao anh có thể tàn nhẫn nhìn cuộc sống một cô gái hoạt bát vì anh mà suy sụp.”

“Trời ạ, thật là si tình, không chỉ đơn giản là người ái mộ thôi chứ?” Đoan Mộc Mộc kêu lên.

Khang Vũ cười cười, “Na ná!”

“Nhưng anh làm thế chẳng phải là cho cô ấy hi vọng ư, nếu để cho cô ấy thất vọng, hậu quả sẽ thảm hại hơn đó!” Đoan Mộc Mộc phân tích, lại hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt Khang Vũ Thác đã rơi vào trên mặt cô.

“Em không muốn anh cho cô ấy hi vọng?” Anh hỏi ngược lại.

Đoan Mộc Mộc sửng sốt, sau đó gương mặt có chút hồng, cô không biết nên trả lời như thế nào!

Thật ra thì sâu trong nội tâm thì muốn Khang Vũ Thác có thể tì