a, cho nên có
giải thích nhiều hơn nữa cũng là phí công, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại,
"Nếu như anh nhất định cho rằng như vậy, tôi không còn lời gì để nói."
“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận!"
"Là anh buộc tôi đấy!"
Hai người giằng co, vì đứng cách nhau quá gần, nên trong ánh mắt có thể nhìn thấy sự dữ tợn của đối phương.
Hơi lạnh trong không khí càng ngày càng đậm, chui vàotừng lỗ chân lông của
Đoan Mộc Mộc, thấm vào xương cốt, xâm nhập ngũ tạng lục phủ của cô, lạnh lẽo khiến cô như ngã vào hầm băng.
Cuối cùng cô chịu không nổi
nên run rẩy dữ dội, rớt xuống những giọt nước tròn như hạt trân châu
trong đáy mắt, chất lỏng ấm áp này trượt xuống, lướt qua những ngón tay
của anh vẫn dường trên mặt cô, cô cảm thấy đầu những ngón tay này dường
như co rút, dường như muốn làm gì đó?
Đột nhiên rút tay, anh lui
khỏi cô một bước xa, ánh mắt cố định trên mặt cô mấy giây, sau đó cất
bước rời đi, cho đến khi ra khỏi phòng tắm, Lãnh An Thần mới phát giác
được hô hấp mới thông được một chút.
Không phải muốn cô khổ sở
sao? Tại sao khi nhìn thấy cô đau đớn, nhìn cô rơi lệ, tim của anh cũng
giống như bị thứ gì đó cắn rứt rất khó chịu?
Anh bị điên rồi!
Lầu dưới truyền đến tiếng xe hơi nổ máy, anh rời đi, Đoan Mộc Mộc mới ô ô
khóc thành tiếng, uất ức như thế, cô chịu đủ rồi, một giây cũng không
muốn chịu đựng thêm.
Cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.
Chỉ cần có thể rời đi, muốn cô làm cái gì cô cũng đồng ý!
Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc hạ quyết tâm. "Cô ở bệnh viện?"
Sáng sớm, Lãnh An Thần liền nhận được cuộc điện thoại như vậy, trong
chốc lát, anh liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng trả lời một câu, "Tôi
biết rồi."
Xe chạy điên cuồng trên đường, dừng lại ở cửa bệnh
viện, ở phòng làm việc của bác sĩ anh nhìn thấy người phụ nữ kia, đôi
mắt có tầng đen nhánh, giống như cả đêm không ngủ, sắc mặt cũng trắng
hơn thường ngày, ngay cả làn môi thường ngày đỏ tươi, giờ phút này cũng
là màu xanh tím.
Nghĩ đến tối hôm qua sỉ nhục cô, Lãnh An Thần thấy hơi tự trách, ngày hôm qua anh thật sự đã giận điên lên.
Đoan Mộc không nhìn vào mắt của anh, đem tờ hợp đồng có chữ ký của mình đẩy
tới trước, "Ký đi, ký hết là có thể chuẩn bị phẫu thuật rồi."
Trên trang giấy màu trắng, chữ ký của cô đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhớ
tới bộ dáng vừa túng quẫn vừa xấu hổ của cô lần trước, Lãnh An Thần
không thể tin vào hai mắt của mình, lần này cô cư nhiên chủ động tới đây yêu cầu thụ tinh nhân tạo.
"Tôi nói rồi, sẽ không tha cho cô rời đi, cho dù có mang thai, sinh ra đứa bé cũng đừng mơ tưởng." Chiếc bút
màu đen xoay tròn trên đầu ngón tay của Lãnh An Thần ánh lên sắc màu rất đẹp, nhưng đáy mắt anh lại là một mảnh sương lạnh.
Vì muốn rời khỏi anh, mà cô đồng ý sinh cho anh đứa bé?
Khóe môi Đoan Mộc Mộc lộ ra một tia cười châm chọc, "Cứ sinh con trước rồi hãy nói, tôi sợ lão phu nhân không chờ được quá lâu."
Bút bi đang xoay tròn ở đầu ngón tay anh lập tức dừng lại, âm thanh lạnh mấy phần, "Ít mang lão phu nhân ra nói chuyện đi."
"Đây là sự sắp xếp của bà nội, không tin anh hỏi bác sĩ đi." Sáng sớm nay
Đoan Mộc Mộc đặc biệt đi tìm lão phu nhân, đúng là lão phu nhân báo cho
bệnh viện.
"Lãnh tổng, thiếu phu nhân nói không sai, đúng là lão phu nhânsắp xếp. " Đúng lúc này bác sĩ nói chen vào.
Hình như không nói được câu gì nữa, Lãnh An Thần cầm bút lên, nhưng khi ngòi bút vừa định đặt xuống trong nháy mắt lại chợt đứng dậy, "Tôi sẽ không
ký, bởi vì tôi cũng không thích làm với máy móc lạnh lẽo."
"Anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc không ngờ tới lúc này, anh sẽ chơi xỏ lá.
"Đoan Mộc Mộc, nếu cô thật sự muốn nòng nọc nhỏ của tôi, vậy thì tự mình tới
lấy." Lãnh An Thần lại gần cô, đôi môi quét qua gương mặt của cô, từng
câu từng chữ nói rất mập mờ.
Nhìn thấy anh sập cửa bỏ đi, Đoan
Mộc Mộc ngồi ở trên ghế chán chường, bác sĩ nhìn cô, ngẩng đầu lên cũng
không có chủ ý gì, "Thiếu phu nhân, cô xem. . . . . ."
Đã hạ
quyết tâm Đoan Mộc Mộc nhìn ngoài cửa sổ, trên nhánh cây có một chú chim nhỏ đang đậu, lúc này đang nhìn cô, giống như đang nói chỉ cần sinh đứa bé, cô sẽ được giải phóng, đừng từ bỏ.
"Gọi điện thoại cho lão phu nhân." Đoan Mộc Mộc thu hồi ánh mắt nhìn bác sĩ nói.
Xe của Lãnh An Thần còn chưa tới công ty, điện thoại di động liền vang
lên, thấy mã số, ý niệm đầu tiên của anh chính là nghĩ cắt đứt, nhưng
cuối cùng vẫn nhận ——
"Bà nội. . . . . ."
"Tại sao không ký tên? Anh nhất định nhìn thấy ta chết không nhắm mắt mới cam tâm, phải không?"
"Cháu. . . . . ."
"Tiểu Thần, nếu như anh còn nhớ tới tổ tong của chúng ta, thì phải đi làm
phẫu thuật, ta biết nếu muốn trông cậy vào việc các ngươi tự nhiên có
đứa bé, căn bản là không thể nào. . . . . . Tiểu Thần, coi như bà nội
cầu xin cháu. . . . . ."
Chữ “cầu xin” cuối cùng đó, như kim châm đâm vào tim, Lãnh An Thần cúp điện thoại, một hồi lâu cũng chưa hồi
phục tinh thần lại, bà nội là người thương yêu nhất của anh còn lại ở
trên đời này, vậy mà cũng nói ra hai chữ “cầu xin” với anh, nếu như anh
không thỏa mãn, như vậy cả đời anh sẽ cắn rứt lương tâm.
