m
khuya muộn màng, Đoan Mộc Mộc nằm ở trên giường lớn rộng rãi, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ ngẩn người, chẳng biết tại sao, tối nay trong lòng cô cảm thấy hoang mang rối loạn, giống như có chuyện gì sắp xảy ra .
Ầm!
Cửa phòng bị nặng nề mở ra, cô cả kinh, nhìn về phía người đàn ông đang
tiến vào, đôi mày thanh tú nhíu chặt, lạnh lùng lên tiếng, "Lãnh tổng,
hình như anh đi nhầm phòng."
Vốn đang một bụng lửa giận, giờ phút này nghe thấy âm thanh của cô, nhìn ánh mắt xa cách lạnh nhạt của cô,
ngọn lửa ghen tức trong ngực Lãnh An Thần càng cháy hừng hực, nhất thời
như bị tưới xăng, càng thêm thiêu cháy điên khùng.
"Lãnh tổng?" Anh hừ một tiếng, hướng giường lớn đi tới, "Bây giờ không phải là ở công ty, đây là nhà của tôi, cô là vợ của tôi."
Nghĩ đến lúc trước anh sỉ nhục cô, mắng cô là giày rách, Đoan Mộc Mộc châm
chọc cười khẽ, "Danh hiệu cao quý như vậy, nhưng tôi vô phúc không dám
nhận, mời đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ."
Cô đuổi anh?
Cô
có thể cùng Tô Hoa Nam mập mờ không rõ, có thể cùng Khang Vũ Thác hôn
triền mien nóng bỏng, duy chỉ đối với anh lạnh lẽo vô tình, trong lòng
Lãnh An Thần không khỏi chợt đau nhói, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tráng như ngọc, trên dung nhan tuấn mỹ hiện
nụ cười y hệt như sương lạnh, "Ngủ? Được, tôi vừa lúc cũng muốn, ngủ!
Ngủ!"
Chữ “ngủ” anh nhấn rất mạnh, cố ý vặn vẹo ý của cô, nói xong, thân thể anh liền ngã xuống trên giường lớn.
"Cút ngay, đừng ngủ trên giường của tôi. " Đoan Mộc Mộc hướng về thân thể
anh vừa đá vừa đạp, cô đã không muốn có dính dấp gì với anh nữa, cho dù
là gây gổ, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn.
Bây giờ
Đoan Mộc Mộc chỉ muốn nói chuyện với lão phu nhân trong những ngày còn
lại, sau đó hoàn toàn rời khỏi nơi này, rời khỏi ác ma này.
Chỉ
có điều, mắt cá chân của cô rất nhanh bị Lãnh An Thần cầm chặt, thân thể cũng bị anh đè xuống, một đôi mắt đen như lưu ly khóa chặt cô, "Không
muốn tôi ngủ giường của cô, vậy cô muốn ai tới ngủ? Tô Hoa Nam hay là
Khang Vũ Thác?"
Trong miệng anh cuối cùng cũng phun ra cái kia
tên, khiến trong đầu Đoan Mộc Mộc phát ra tiếng kêu ong ong, ánh mắt
cũng nhanh chóng hoảng loạn, "Tôi không hiểu anh chém gió cái gì?"
Bối rối của cô, còn có phủ nhận, càng khiến anh tức giận hơn, cô thật sự cho anh đội nón xanh? Lại dám thật sự phản bội anh?
Đáng chết!
Anh không cho! Không cho!
Bàn tay lạnh lẽo rơi vào ngực của cô, chợt dùng sức, đồ ngủ đơn bạc của
Đoan Mộc Mộc bị kéo thành hai nửa, Lãnh An Thần từ trên cao nhìn xuống
thưởng thức sự hốt hoảng của cô, lộ ra nụ cười lạnh như Satan, "Bà xã
thân ái, cô đói khát vô cùng, một người đàn ông cũng không thỏa mãn được cô, như vậy tối nay để tôi thử một chút. . . . . ." Bàn tay mang theo vết chai xoa nắn nơi mềm mại của cô, đè ép, hai quả hồng ở trong lòng bàn
tay anh dựng đứng lên, sắc hồng lấp lánh cực kỳ bắt mắt.
Trong
mắt Đoan Mộc Mộc tràn ngập nâng hoảng sợ, giờ phút này mới phát hiện
người đàn ông này khi điên lên rất đáng sợ, "Không thể, Lãnh An Thần,
anh buông tôi ra. . . . . . Để. . . . . ."
Lời của cô bị anh cắn nuốt, cánh môi mềm mại bị anh gặm cắn, dường như muốn cắn nát môi cô.
Đúng, nếu như có thể, Lãnh An Thần hận tới nỗi muốn đem cái miệng nhỏ nhắn đã bị người khác chạm qua cắn cho nát bấy.
Cô làm sao có thể hôn người đàn ông khác? Tại sao có thể?
"Sao? Tôi không mạnh hơn so với Khang Vũ Thác và Tô Hoa Nam?" Nhìn đôi môi
của cô bị mình chà đạp sưng đỏ, anh cười lạnh, ngón tay vuốt dọc theo
trên người cô.
"Đừng." Đoan Mộc Mộc bắt tay anh lại, ánh mắt ngập nước nhìn anh, mang theo sợ hãi, còn có cả sự cầu khẩn yếu ớt.
Rất ít khi thấy cô như vậy, cô ở trước mặt anh cho tới bây giờ đều giống
như con nhím đầy gai nhọn, khoảnh khắc này, Lãnh An Thần có chút mềm
lòng, nhưng khi nghĩ đến việc cô vì người đàn ông khác mà sợ anh đụng
chạm vào người, trong đáy mắt anh nhanh chóng dấy lên giận dữ khát máu,
"Cô còn muốn vì này hai người đàn ông này mà thủ thân như ngọc sao?"
Lắc đầu, Đoan Mộc Mộc không biết giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có
thể hét nhỏ, "Tôi không có, Lãnh An Thần, tôi không có. . . . . ."
"Có hay không, tôi kiểm tra một cái sẽ biết." Nói xong, trong không khí
truyền đến tiếng “xoạt” một tiếng, đó là tiếng quần áo bị xé rách.
Quần áo đơn bạc của cô bị anh xé nát, không biết đã ném tới góc nào, mà ngón tay của anh càng thêm không chút do dự đâm vào. . . . . .
"Ahhh!" Đau đớn khiến cô thét chói tai.
"Chậc chậc." Tròng mắt đen cuồng nộ của Lãnh An Thần lộ ra vẻ châm chọc, "Bây giờ đã kêu? Đợi lát nữa cho cô kêu. . . . . ."
Mỗi một câu đều là nhục nhã trí mạng, anh dịu dàng tựa như ác ma, nhưng lại luôn hướng nơi mềm mại nhất trong lòng cô ghim một nhát dao găm.
Thân thể của cô khô khốc mà khít khao, xoắn chặt đầu ngón tay như muốn đứt,
hô hấp của Lãnh An Thần trở nên nặng nề, nhưng vừa nghĩ tới ấm áp của cô đã qua tay người đàn ông khác, anh lại trở nên điên cuồng.
Ngón
tay thô ráp ở trong người cô lật khuấy, rất dễ dàng khuấy động chốt mở
nơi đáy lòng cô, Đo
