hác mang theo kỳ
vọng tràn trề.
Mấy ngày qua, buổi tối Đoan Mộc Mộc thường dạy
Lãnh An Đằng gấp thuyền giấy, hoặc con vật gì đó, hôm nay nói muốn dạy
cậu gấp hạc giấy, nhưng khi cô về nhà, Lãnh An Đằng đã đi theo mẹ ra
ngoài, cho nên Đoan Mộc Mộc liền quên mất chuyện này, không ngờ trong
thời khắc mấu chốt cậu lại cứu mình.
"Hôm nay không gấp. " Lãnh An Thần quả quyết không để Lãnh An Đằng tiến vào phòng, bởi vì giờ khắc nàytoàn thân Đoan Mộc Mộc xích lõa.
"Nhưng chị đã hứa với em rồi." Lãnh An Đằng bất mãn chu miệng lên.
Đối với đứa em đã 20 tuổi, nhưng trí tuệ lại như mới tám tuổi, Lãnh An Thần cũng rất bất đắc dĩ, anh xoa đầu Lãnh An Đằng, "Tiểu Đằng nghe lời, chị dâu đã ngủ, ngày mai kêu cô ấy giúp em được không?"
"Gạt người, mới vừa rồi chị còn hô cứu mạng." Một câu nói của Lãnh An Đằng khiến sắc mặt Lãnh An Thần tái xanh.
Đúng lúc này, một quả đấm bay tới, Lãnh An Thần bất ngờ không phong bị nên
bị đánh lảo đảo một cái, khóe môi hình như chảy máu, anh tự tay quẹt
lấy, nhìn Tô Hoa Nam, hừ một tiếng, "Sao? Đau lòng? Hay là ghen tỵ?"
Tô Hoa Nam đột ngột níu chặt cổ áo Lãnh An Thần, "Tôi nói rồi, đừng làm tổn thương cô ấy."
"Tổn thương?" Nụ cười của Lãnh An Thần trở nên lạnh lẽo, "Tôi cùng vợ tôi ân ái. Yêu nhau cũng gọi là tổn thương sao?"
Những chữ “Ân ái, yêu” như cái trùy đâm thẳng vào lòng của Tô Hoa Nam, một
quả đấm lại rơi xuống, nhưng đã bị Lãnh An Thần ngăn trở, "Tô Hoa Nam,
tôi cảnh cáo chú, Đoan Mộc Mộc là người phụ nữ của tôi, con mẹ nó cho dù chú có yêu cô ấy đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn
thôi." Nói xong, đẩy tay, Tô Hoa Nam bị đẩy ra thật xa.
"Anh, hai ngươi nói gì đó?" Lãnh Ngọc bị tiếng ồn đánh thức, vẫn còn có chút mơ mơ màng màng.
"Anh đang nói có người mơ ước. . . . . ." Lời nói của Lãnh An Thần còn chưa dứt, liền bị lão phu nhân trầm giọng cắt đứt.
"Đủ rồi!" Quải trượng của lão phu nhân giộng trên mặt đất, "Chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt, sau này không cho phép người nào nói bậy."
Tất cả mọi người yên lặng rời khỏi, chỉ có Lãnh An Thần cùng lão phu nhân
đứng ở đó, nhìn người phụ nữ trên giường lớn co rút thành một cục, lão
phu nhân thở dài, "Tiểu Thần, khiến mọi người đều biết, như vậy rất đẹp
mắt sao?"
Lão phu nhân đi rồi, một lúc lâu sau, Lãnh An Thần cũng đi, anh chỉ để lại âm thanh sập cửa vang vọng trong màn đêm, còn có
nước mắt của cô yên lặng chảy xuống.
Sáng sớm hôm sau.
Đoan Mộc Mộc gõ cửa phòng lão phu nhân, cô suy nghĩ cả đêm, quyết định lúc này nên rời đi thôi.
"Tới đây ngồi." Lão phu nhân nhìn ánh mắt sưng đỏ của cô, vỗ vỗ mép giường
của mình, "Tiểu Thần nó hồ đồ, cháu đừng để ý đến nó."
Đoan Mộc Mộc không đi tới ngồi, mà là hướng về phía lão phu nhân bái thật sâu một cái, "Bà nội, thật xin lỗi?"
"Cháu rời đi?" Không cần cô mở miệng, lão phu nhân dường như cũng hiểu rõ cô muốn nói gì.
Đoan Mộc Mộc sững sờ, vì sự sáng suốt lão phu nhân, nhưng tiếp đó liền gật
đầu, "Dạ, cháu thật sự không có cách nào sống cùng anh ấy được nữa rồi."
Lão phu nhân không nói gì, trong không khí trầm mặc, làm cho lòng người sinh lo lắng cùng đè nén.
Một hồi lâu, Đoan Mộc Mộc còn nói, "Xin ngài tha thứ?"
"Cháu có thể đi, " Câu trả lời của lão phu nhân khiến Đoan Mộc Mộc ngoài ý
muốn, nhưng lời kế tiếp lại khiến cô tiến lùi đều khó, "Ta chỉ có một
yêu cầu, đó chính là sinh đứa bé, đến lúc đó cháu muốn như thế nào cũng
có thể."
"Bà nội. . . . . ."
Lão phu nhân đưa tay ngăn cô lại, "Coi như đây là cháu thiếu Lãnh gia, đây là điều kiện duy nhất."
Một câu nói, đem toàn bộ đường lui của Đoan Mộc chận lại, chỉ còn đường đi
tới cái chết, nhưng cô vẫn không cam lòng, "Cháu biết rõ bệnh của ba
cháu đã khiến cháu thiếu Lãnh gia rất nhiều tiền, cháu sẽ trả, có thể
không. . . . . ."
"Không thể?" Lão phu nhân rất chắc chắn, "Trừ phi cháu và Tiểu Thần sinh đứa bé."
Đoan Mộc Mộc gần như muốn khóc, nếu như có thể cùng anh sinh đứa bé, cô còn muốn làm khó như vậy sao?
Nhìn bộ dáng chực khóc lã chã của cô, trái tim cứng rắn của lão phu nhân
dường như mềm đi chút ít, "Không phải là ta quá vô tình, mà là không có
cách nào, đứa bé này là tâm nguyện cuối cùng của ta."
Sinh con? Sinh con. . . . . .
Đó chính là cánh cửa đi tới tự do, nhưng chìa khóa lại không ở trong tay cô.
Muốn thế nào mới có thể sinh đứa bé của anh? Dù sao thụ tinh nhân tạo cô sẽ
không bao giờ đi làm nữa, như vậy chỉ có một biện pháp. . . . . .
A a à? ? ?
Nhưng biện pháp kia, cô cũng không muốn.
Làm thế nào? Làm thế nào?
Đoan Mộc Mộc rối rắm muốn điên rồi, mãi cho đến khi tới công ty, cô cũng
không nghĩ ra phương pháp xử lí cho vẹn toàn cả đôi bên, có lẽ oàn toàn
không có biện pháp như vậy.
Vào phòng làm việc, Đoan Mộc Mộc cất
túi xách xong, cầm một chuỗi chìa khóa đi về phòng làm việc của Lãnh An
Thần, bởi vì quét dọn vệ sinh cho anh cũng là một trong những chức trách thư ký của cô.
Đẩy cửa sổ thông gió ra, sau đó sẽ xử lý bàn của
anh, trải qua mấy ngày, cô làm những việc này đều quen rồi, nhưng đúng
lúc ô cúi người nhặt một xấp tài liệu rơi trên đất, chợt ng