an Mộc Mộc không còn khống chế được nữa, một dòng
cịch nóng bỏng theo đầu ngón tay của anh chảy ra, mặc dù đáy lòng của cô vạn lần bài xích, nhưng thân thể vào giờ khắc này lại phản bội cô.
Lãnh An Thần rút ra ngón tay, đầu ngón tay dính chất lỏng trong trẻo ở dưới
ánh đèn sáng lên như tơ bạc, trong không khí cũng tỏa ra mùi vị, tròng
mắt đen của anh híp lại thành một đường, đưa ngón tay tới trước mặt cô,
"Nhìn xem cô có bao nhiêu phóng túng, chỉ cần hai ngón tay cũng khiến cô động tình sao?"
Nhắm chặt mắt, đầu ngoặt về phía vừa, lỗ hổng trong tim Đoan Mộc Mộc Tâm lời nói vô tình của anh xé rách lớn hơn.
"Lãnh An Thần, anh vô sỉ. . . . . ." Một chữ phía sau còn chưa nói hết, cô
liền ngậm miệng, bởi vì anh lại đem ngón tay chứa đầy chất lỏng đó đưa
vào trong miệng của cô.
Một mùi vị quái dị khiến cô muốn nôn mửa, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội, thậm chí còn khuấy động ngón
tay ở trong miệng cô. . . . . .
"Mùi vị không tệ chứ?" Anh nhìn
cô, gương mặt tuấn mỹ trong đêm tối đẹp đến quỷ dị, tròng mắt đen giống
như hai ngọn đèn sáng, chiếu thẳng vào đáy lòng của người ta.
Giây phút này, nhục nhã, tức giận khiến Đoan Mộc Mộc như có thêm sức mạnh, đầu đột nhiên nâng lên, mạnh mẽ đập vào mặt của anh .
Lập tức, đau đớn khiến anh buông tay, những chất lỏng ghê tởm kia bị cô nhổ hết trên mặt anh . . . . . .
Không ngờ cô lại đột nhiên phản kháng, hơn nữa mạnh đến như vậy, Lãnh An Thần sợ hãi một giây, sau đó cầm lấy áo ngủ đã bị xé rách của cô lau lung
tung vết bản trên mặt bị cô nhổ lên, tiếp theo là cởi quần áo của mình.
Mắt thấy áo quần anh đã cởi hết, Đoan Mộc Mộc lúc này mới có phản ứng muốn
chạy trốn, nhưng thân thể trần truồng, cô chỉ chạy trốn tới cửa, liền
dừng bước, bởi vì cô không thể để bộ dáng như vậy mà đi ra ngoài.
"Lãnh An Thần, anh đừng tới đây." Anh đã cởi chỉ còn dư lại chiếc quần sip
nhỏ, hơn nữa có thể nhìn thấy vật nào đó giữa đùi anh đã tạo thành cái
lều nhỏ.
"Vậy cô tự mình tới đây." Khóe môi anh khẽ nhếch, lời nói lạnh lẽo khiến sau lưng người ta mồ hôi chảy ròng ròng.
Không, cô tuyệt đối sẽ không qua.
Cô tình nguyện cư như vậy mất mặt đi ra ngoài, cũng không muốn bị anh hành hạ, giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc hạ quyết tâm, tuy nhiên tay mới vừa chạm được tay nắm cửa, thân thể liền bị một trọng lực hút lại, sau đó cả
người giống như cây lục bình, bị ném trở về trên giường lớn.
Lãnh An Thần chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như đem cô đạp xuống địa ngục, để cho cô vạn kiếp bất phục. . . . . .
Cô chống cự, nhưng giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc mới hiểu được là không thể.
"Bà xã, nên ngoan ngoãn dạng hai chân củacô, nghênh đón tôi đến đi." Bên
giường, anh cười âm hiểm, đưa tay nốt mảnh vải cuối cùng che giấu vật
cứng rắn của mình.
Đoan Mộc Mộc tuyệt vọng nhắm mắt lại, cũng
không còn giãy giụa, nếu như đây là cái giá cô phải trả khi tham gia vào cuộc hôn nhân này, như vậy cô chấp nhận.
Mắt cá chân căng thẳng, cả người cô bị kéo chặt, Đoan Mộc Mộc cảm thấy mình bị phương thức nhục nhã nhất cưỡng bức mở chân ra, mà giữa hai chân của cô đang bị một vật
to lớn nóng rực chống đỡ, rõ ràng như vậy . . . . . .
Ken két, cô nghe được tiếng răng nhọn của mình nhiến vào bờ môi vang lên.
Cứ như vậy đi?
Không phải chỉ là một lớp màng sao?
Anh muốn, sẽ để cho anh lấy đi. . . . . .
Chỉ có thể như vậy, chỉ có thể như vậy. . . . . .
"Chị ơi ——"
Đúng lúc Đoan Mộc Mộc hoàn toàn buông tha, đột nhiên ngoài cửa vang lên âm
thanh như vậy, cô ngẩn ra, mà người đang ép chặt cô cũng như thế.
"Chị ơi, chị ơi mở cửa." Ngoại trừ tiếng kêu, còn có tiếng đập cửa bang bang, tiếng động rất lớn.
Là Lãnh An Đằng?
Đang trong căn hầm tối tuyệt vọng Đoan Mộc Mộc giống như thấy được một chút
ánh sáng, cô hướng về phía cửa kêu to, "An Đằng, cứu chị, cứu mạng a?"
Lãnh An Thần giật mình - ý thức bị gọi về, anh tự tay che miệng Đoan Mộc
Mộc, "Cô la lớn là muốn tất cả mọi người trong biệt thự tới xem cuộc
chiến sao?"
Ánh mắt Đoan Mộc Mộc nhìn anh chằm chằm thoắt lóe lên, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt nhỏ giọt xuống.
"Tôi không muốn, đừng. . . . . ." Cô mơ hồ lên tiếng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng nồng đậm.
Lãnh An Thần giống như bị vật cứng lập tức đâm bị thương?
Thì ra cô chán ghét bị anh đụng chạm như vậy?
Tiếng Lãnh An Đằng kêu to còn có tiếng phá cửa kinh động những người khác
trong biệt thự, bên ngoài lập tức hỗn loạn, cuối cùng là lão phu nhân
lên tiếng, "Tiểu Thần, cháu ở bên trong sao? Mở cửa"
Giờ khắc
này, cho dù trăm ngàn lần không tình nguyện, anh cũng không có cách nào
khác, từ trên người cô dời đi, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua thân thể trần
trụi của cô, giơ tay nhặt cái mền nhét vào người cô, sau đó xoay người
phủ áo ngủ đi mở cửa.
Ngoài cửa, rất nhiều người đang đứng, lão phu nhân, Lãnh An Đằng, Lãnh Ngọc Thù, còn có Tô Hoa Nam. . . . . .
"Chị, chị. . . . . ." Lãnh An Đằng chạy vọt vào trong phòng, lại bị Lãnh An Thần kéo lại.
"Anh hai, em muốn chị dạy em gấp hạc giấy." Nói xong giơ bàn tay cầm nhiều
tờ giấy có màu sắc khác nhau, gương mặt ngây thơ chất p
