
ương
phi.” Vân Phi Tuyết mâu quang hung hăng nhìn chằm chằm các nàng uy hiếp
đến.
Hai cái tiểu nha hoàn nghe nàng nói như vậy, lấy tay run run chỉ vào cách đó không xa một cái ải ải đich phòng ở.
Vân Phi Tuyết không hề để ý tới các nàng nữa, bước nhanh chạy tới, đá
văng cửa phòng, liền thấy trong viện, rất nhiều nữ tử đang giặt quần áo, trong đó Tiểu Đào đang ở đó ra sức chà quần áo, quần áo đặt ở bên trái
nàng giống như núi nhỏ, chỉ sợ trời có tối, nàng đều tẩy không xong, bên cạnh một lão bà khoảng năm mươi tuổi đang ngồi ở nơi đó, cắn hạt dưa,
nhìn các nàng, thực nhàn nhã.
Từng bước tiến lên, túm lấy nàng: “Đứng lên, trở về.”
“Tiểu thư.” Tiểu Đào cả kinh, tiểu thư như thế nào sẽ tới nơi này.
“Tiểu Đào, nhớ kỹ ngươi là nha hoàn của ta, ngoài ta ra, ai nói cái gì,
ngươi đều có thể không nghe, ai cũng không có quyền sai ngươi làm việc.” Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm lão bà kia đã muốn đứng lên, cố ý nói cho nàng nghe.
“Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Vương phi nha.” Lão bà đi tới, vẻ mặt khinh miệt cùng xem thường, Vương phi hai chữ được nói ra đặc biệt châm chọc, lại không cười nói : “Vương gia phân phó, vương phủ không nuôi
người rảnh rỗi, cho nên, đây là nàng nên làm chuyện gì đó.”
“Phải không? Ta đây muốn hỏi ngươi chuyện gì là cái gì?” Vân Phi Tuyết đảo mắt qua chỗ vỏ hặt dưa.
“Chuyện của Tề Mẹ ta chính là nhìn xem các nàng có làm việc tốt không.”
Lão bà mang theo đắc ý, Vương gia rất tín nhiệm nàng, Vương phi thế nào?
“Như vậy ta cũng nói cho ngươi, chuyện gì của Tiểu Đào, là hầu hạ ta,
ngươi còn chưa đủ tư cách sai nàng.” Vân Phi Tuyết chán ghét nhìn lão bà đang đắc ý, vừa thấy có thể khẳng định lão bà này sẽ không phải là hạng người thiện lương, chỉ biết ức hiếp người khác, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
“Ha ha, ta không đủ tư cách.” Lão bà đột nhiên phát ra một trận cười
quái dị, sau đó trào phúng đến: “Ngươi thật đúng là xem chính mình làm
Vương phi rồi, có thể sống , ngươi nên thấy đủ rồi, nói đến, ngươi cũng
bất quá chỉ là công cụ giúp Vương gia làm ấm giường.” Vân Phi Tuyết tuyệt không sinh khí, nhìn nàng, khóe môi
gợi chút châm chọc ác độc tươi cười nói: “Ta không xem chính mình là
Vương phi, ta chính là Vương phi, ngươi thật xấc láo, ta cũng là chủ tử
của ngươi, ngươi chung quy cũng chỉ là cái hạ nhân nô tài.”
Lão bà sắc mặt có chút đổi màu, mâu quang hận không thể nuốt nàng.
“Ngươi hẳn là vì chính mình bi ai, chính là công cụ làm ấm giường, ta
còn có tư cách, chỉ sợ bộ dạng ngươi như thế này, tặng không cho nam
nhân, người ta cũng không hội liếc mắt một cái, nhìn xem này một thân
sẹo lồi, vẻ mặt đầy nếp nhăn, sắc mặt thật ghê tởm, còn có tam địa đọc
ác, ta mà là ngươi, lấy gương mà soi, kia còn có mặt mũi mà sống sao,
trực tiếp đâm chết mình đi thì hơn.” Vân Phi Tuyết lại tiếp tục châm
chọc nói.
Xì, bên cạnh, Tiểu Đào nhịn không được cười ra tiếng đến, tiểu thư mắng
chửi người cũng không mang thô tục, thật là lợi hại, nàng cũng không
biết tiểu thư từ khi nào thì biến thành lợi hại như vậy.
Bọn nha hoàn bên cạnh cũng đều cúi đầu, cố nén cười, các nàng cũng không dám cười ra tiếng, bằng không không biết Tề Mẹ hội như thế nào trừng
phạt các nàng.
“Ngươi……….” Lão bà tựa hồ chưa có bị nhục nhã như vậy bao giờ, tức giận đến đỏ mặt, giơ tay lên hung hăng tiến đến mặt nàng.
Ba…………
Một tiếng rất lớn, thanh thúy âm thanh vang lên, quanh quẩn ở trong sân.
“Tiểu thư.” Tiểu Đào kinh hoảng kêu lên, lúc này mới thấy, tiểu thư lấy
tay bắt lấy tay Tề Mẹ, trên mặt Tề Mẹ có in dấu bàn tay, nàng mở lớn
miệng, nguyên lai bị đánh không phải tiểu thư.
“Này một cái tát là nói cho ngươi, làm người không được xấc láo.” Vân
Phi Tuyết tay hung hăng vung lên, thân thể của lão bà không đứng vững
loạng choạng hướng phía sau mà thối lui.
Rất kỳ quái, bọn nha hoàn ở phía sau, không có tiến lên đỡ lấy nàng.
Lão bà lập tức ngã ngồi xuống, lúc này mới phản ứng lại, trên mặt lập
tức không nhịn, giống như nổi điên đứng lên vọt đi qua, quát: “Dám đánh
lão nương, lão nương cùng ngươi liều mạng.”
“Tiểu thư.” Tiểu Đào lập tức động thân chắn phía trước tiểu thư, nàng không thể làm cho tiểu thư chịu thiệt.
“Tránh ra.” Vân Phi Tuyết một phen túm Tiểu Đào đẩy ra, nàng hôm nay phải hảo hảo giáo huấn lão bà xấc láo này một chút.
“Lão nương hôm nay trảo phá khuôn mặt này của ngươi.” Lão bà hung tợn
gào thét, thân thủ liền hướng phía mặt nàng chộp tới, dù sao Vương gia
cũng không để ý nàng.
Ba…………
Lại là một tiếng thanh thúy vang lên, Tiểu Đào chỉ nhìn thấy, trên mặt
Tề Mẹ lại xuất hiện một cái dấu bàn tay, Tề Mẹ thân thể loạng choạng.
“Đây là giáo huấn ngươi, đừng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.”
Ba……………
Lại là một cái tát nữa ở trên mặt Tề Mẹ.
“Đây là giáo huấn ngươi, đừng khi dễ những người nhỏ yếu.”
Ba……………
Lại là một cái tát nữa.
“Đây là giáo huấn ngươi, phải biết phan biệt cao thấp.”
Ba…… Ba…………, ba………………
“Đây là giáo huấn ngươi, làm người phải thiện lương.”“Đây là giáo huấn
ngươi, đừng tự cho là đúng.”“Đây là giáo huấn ngươi, làm người phải tíc