
cho tâm không đành lòng đi, không phải sao? Nam nhân sợ nhất chính là nước mắt của nữ nhân.
“Nguyên lai là như vậy, tiểu thư thật là lợi hại.” Tiểu Đào vẻ mặt sùng bái nhìn nàng.
“Tiểu Đào, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ đến ngươi yêu thượng ta rồi.” Vân Phi Tuyết nhịn không được trêu đùa nàng.
“Tiểu thư.” Tiểu Đào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tiểu thư cũng thay đổi biết trêu cợt người.
“Ha ha.” Nhìn bộ dạng nàng xấu hổ, Vân Phi Tuyết nhịn không được cười ha hả, người cổ đại chính là bảo thủ, một câu nói yêu thôi, sẽ đỏ mặt.
“Phi Tuyết, sự tình gì mà vui vẻ như vậy?” Long Phi đột nhiên xuất hiện ở cửa, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng.
“Long quản gia.” Tiểu Đào hơi hơi hạ thấp người, thực thức thời lui đi ra ngoài.
“Không có chuyện gì? Ta là đang trêu Tiểu Đào rất vui.” Vân Phi Tuyết ngừng cười nói.
“Ta còn nghĩ đến, ngươi là bởi vì đem Tề Mẹ đánh thành mặt đầu heo như
vậy, nên mới cao hứng đâu.” Long Phi khóe môi cũng gợi lên một chút tươi cười, nhưng không có ý tứ trách cứ nàng.
“Mặt đầu heo mặt, Long Phi, ngươi cũng thực hài hước.” Vân Phi Tuyết
cười khẽ một chút, theo dõi hắn hỏi: “Bất quá, ta cũng rất kỳ quái, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có điểm vui sướng khi người ta gặp họa,
nếu biết nàng ức hiếp người khác, ngươi vì cái gì mặc kệ? Tùy ý nàng ở
vương phủ làm xằng làm bậy?”
“Không phải ta mặc kệ, mà là thân thế của nàng có chút đặc biệt, chỉ cần nàng không làm gì quá đáng, cũng sẽ mặc kệ nàng. Long Phi ảm đạm cười
một chút, giải thích nói.
“Kia nàng là thân phận gì?” Vân Phi Tuyết tò mò hỏi, cư nhiên có thể làm cho Tiêu Nam Hiên nhắm mắt làm ngơ.
“Nàng là nha hoàn bên người hầu hạ mẫu phi của Vương gia.” Long Phi thản nhiên nói đến.
“Ra là thân phận? Nàng là có thể ở trong vương phủ muốn làm gì thì làm?” Vân Phi Tuyết quả thực muốn té xỉu, này cũng quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi đi.
“Đương nhiên không phải chỉ là như vậy, có một số việc ngươi không
biết.” Long Phi mâu trung đột nhiên hiện lên một ít khác thường, hắn
đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng nghe.
Vân Phi Tuyết nhíu mi, đoán không ra là chuyện gì? Đột nhiên nghĩ đến
vết sẹo xấu xí trên mặt Tiêu Nam Hiên, chẳng lẽ cùng cái này có liên
quan, vừa muốn mở miệng hỏi, Long Phi liền chuyển đề tài, tựa hồ không
nghĩ đàm luận chuyện này nữa.
“Phi Tuyết, ta càng thật không ngờ ngươi diễn trò cao minh như thế.” Hắn khóe môi mỉm cười, rất thú vị nhìn nàng.
Vân Phi Tuyết chớp mắt, thần bí cười nói: “Này có tính là cái gì? Ngươi
không biết có chuyện còn khá hơn? Ta là chưa bằng bảy mươi hai phép biến hóa của Tôn Ngộ Không?”
“Tôn Ngộ Không?” Long Phi sửng sốt, sau đó hỏi:“Là ai?” Hắn giống như không có nghe nói qua có nhân vật lợi hại như vậy.
“Chính là một người rất lợi hại, ta so với hắn còn chưa là gì đâu.” Vân Phi Tuyết bịa chuyện nói, dù sao hắn cũng không biết.
“Úc, phải không?” Long Phi rất có hứng thú, mâu quang vui vẻ nhìn chằm
chằm nàng đến: “Kia Phi Tuyết còn có chuyện gì ta không biết?”
“Rất nhiều.” Vân Phi Tuyết cười nói, tỷ như thân phận quỷ dị của nàng. Dù sao nàng cũng sẽ không nói cho hắn.
“Tỷ như….” Long phi hỏi.
“Tỷ như.” Vân Phi Tuyết ánh mắt đột nhiên chuyển động một chút, nhịn
không được muốn trêu đùa một chút hắn, chậm rãi tới gần hắn, mặt mày ẩn
tình nhìn hắn, khẽ nhếch môi nói: “Tỷ như ta thích ngươi.” Trong lòng âm thầm chờ mong, nhìn hắn mặt đỏ ngượng ngùng, hẳn là có chút vui vẻ đi.
“Ha ha, đừng náo loạn.” Long Phi lại chính là cười khẽ một chút, sắc mặt đều không có biến đổi, ngón tay chỉ cái mũi của nàng khinh quát một
chút.
“Ngươi như thế nào biết ta náo loạn, ta thật sự nghiêm túc.” Bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, Vân Phi Tuyết trong lòng thật sự có chút khó
chịu, nói như thế nào, nàng cũng có mấy ngàn năm trí tuệ.
“Đúng, ngươi thật sự nghiêm túc,” Long Phi cười, ngữ khí tựa như dỗ dành một đứa nhỏ đang tức giận.
“Long Phi, ta nói một lần nữa, ta thích ngươi.” Vân Phi Tuyết trực tiếp
lấy tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhìn không chớp mắt theo dõi
hắn.
“Của ngươi mâu trung vô tình.” Long Phi đột nhiên nói.
“Cái gì?” Vân Phi Tuyết sửng sốt.
“Sâu trong đôi mắt ngưoi là một mảnh thản nhiên trong suốt, lúc ngươi
nhìn ta, không có một tia tình cảm, miệng có thể gạt người, nhưng là ánh mắt không lừa được người.” Long Phi buông tay nàng ra khỏi mặt mình.
“ Ngươi thật lợi hại.” Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu được, quay trở lại đến bên bàn ngồi xuống, rót một ly trà cho hắn đến: “Uống trà.”
“Nhà của ta có binh sĩ, mười năm gian khổ học tập khổ, một khi yết bảng, ắt muốn vào triều làm quan.” Long Phi uống một ngụm trà, lại đột nhiên
niệm ra vài câu này nhìn như giống câu thơ, có điểm thuận miệng.
Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút nói: “Long Phi, ta xem ngươi, cũng không phải để ý công danh lợi lộc của bản thân, như thế nào như vậy cảm khái? Bất quá này thơ không biết là ai làm đich, rất thực tế.” Nàng tuyệt đối tin tưởng nếu hắn phải làm quan, kia chẳng qua là do chuyện của Tiêu
Nam Hiên.
Lời vừa ra khỏi miệng, Long Phi đang bình tĩnh đột nhiên