
hắn, biết hắn khẳng định có lý dò gì đó.
“Ai cũng biết, Nhất tiếu bán bộ phong, sở dĩ đáng sợ là vì tốc độ độc
phát quá nhanh, nếu bắn trúng Triệt nhi, bọn họ đương nhiên cũng cầu còn không được, nhưng nếu Vân Phi Tuyết cứu Triệt nhi, là có thể lấy được
tín nhiệm của ta, cái này không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Huống chi,
trong than thể Vân Phi Tuyết sớm đã có một loại độc dược khác, có thể
cùng Nhất tiếu bán bộ phong cùng nhau khắc chế, cái này không phải rất
làm cho người ta hoài nghi rồi sao?” Tiêu Nam Hiên khóe môi cười lạnh
giải thích.
“Đích thực làm cho người ta hoài nghi, nhưng sư huynh, ngươi có lưu ý
đến một nam tử cực kỳ trẻ tuổi dây dưa bên trong đám hắc y nhân không?”
Long Phi đưa ra nghi vấn.
“Hắn?” Tiêu Nam Hiên lập tức hiện lên thân ảnh của Nam Cung Vấn Thiên.
“Ngươi còn nhớ thời điểm Phi Tuyết trúng phi tiêu, nghe được hắn hô một
tiếng ‘Tỷ tỷ cẩn thận’ có thể nghĩ, người hắn phải bảo vệ không phải là
Triệt nhi, mà là Vương phi, mà ta lại thấy lo lắng trên mặt hắn không
phải là giả.” Long Phi giải thích, nếu là dự mưu của bọn hắn, điều này
phải giải thích thế nào.
“Đã điều tra hắn là ai chưa?”
“Đã tra ra hắn là ai chưa?”
“Ta đã phái người ra tra xét, tin rằng nhanh chóng tra được kết quả.” Long Phi nói.
“Có lẽ đây là do bọn chúng bố trí đánh lạc hướng.” Tiêu Nam Hiên đáp
trả, bất quá mặc kệ thế nào, đối phó với bọn họ, hắn rất thành thạo.
“Sư huynh, kỳ thật lúc trước ngươi nên tự mình đăng cơ, không phải đỡ
Triệt nhi đăng cơ, có lẽ như vậy đối với ngươi cùng Triệt nhi đều tốt.”
Long Phi từ tình cảm mà phát ra.
Mâu quang của Tiêu Nam Hiên trở nên ngưng trọng, trầm mặc một chút mới
nói:“Triệt nhi là vì ta nhỏ như vậy lại mất đi Mẫu phi, cho nên ngôi vị
Hoàng đế là ta bồi thường cho hắn, đợi sau khi hắn trưởng thành, ta sẽ
giao cho hắn hoàn toàn.”
“Nhưng sư huynh ngươi có nghĩ đến cảm giác của Triệt nhi không? Hắn còn
nhỏ như vậy, mỗi ngày đều ở trong Hoàng cung bị buộc học này học kia,
cho nên hắn mới có thể vụng trộm chạy ra ngoài.” Long Phi nhìn hắn thật
sự nói, có lẽ quyết định này của hắn là sai rồi.
“Thân phận của hắn hoàn toàn không giống với người khác, đây là trách
nhiệm của hắn.” Hắn không phải không đau lòng về Triệt nhi, nhưng hắn
phải làm như vậy.
“Ta chỉ là đau lòng về Triệt nhi, đúng rồi, sư huynh, ngươi nói trong
thân thể Vương phi còn có độc dược khác, là độc gì?” Long Phi đột nhiên
đổi đề tài lập tức, sẽ là loại độc gì có thể ức chế độc Nhất tiếu bán bộ phong.
“Bây giờ còn không rõ ràng lắm, ngay cả Thái y cũng không tra ra là độc
gì.” Tiêu Nam Hiên lắc đầu nói, bất quá hắn sẽ điều tra ra.
“Hoàng huynh.” Ở ngoài cửa vang lên thanh âm của Triệt nhi, cùng lúc dùng tay gõ cửa.
Long Phi đi qua, mở cửa ra, nhìn hắn nói:“Triệt nhi, vào đi.”
“Sư huynh, nữ nhân cứu ta hôm nay là Vương phi của Hoàng huynh sao?” Triệt nhi ngửa đầu nháy mắt hỏi.
“Ân, sao vậy?” Long Phi gật đầu hỏi.
“Không có gì. Sao ta lại không biết?” Triệt nhi nhíu mày một chút.
“Triệt nhi, làm sao ngươi gặp được nàng?” Tiêu Nam Hiên nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến hỏi.
“Ta phá hỏng diều của người ta, nên bắt ta bồi tiền, sau đó nàng lại
thay ta bồi tiền, sau lại nói liền gặp người xấu, nữ nhân ngốc kia võ
công không có, còn muốn che chở ta.” Triệt nhi nhớ tới bộ dáng của nàng
ngay lúc đó, không khỏi chế nhạo nói, tuy rằng thấy nàng không biết tự
lượng sức mình, nhưng trong long hắn vẫn có điểm cảm động.
“Triệt nhi, nhưng nếu không phải nàng, ngươi hôm nay cũng rất nguy hiểm
rồi.” Long Phi mỉm cười sủng ái, mặc kệ có phải nàng diễn trò hay không, nhưng tóm lại là nàng cứu Triệt nhi của hắn.
“Là đại ca ca kia rất giỏi nha.” Triệt nhi bất mãn liếc nhìn hắn một
cái, hắn không thừa nhận bản thân được một nữ nhân cứu, thật là quá mất
mặt.[Khục, thật là… tự cao tự đại quá, phẩm chất này làm Hoàng đế không
có tốt'>
“Nhưng nếu không phải do nàng phân phó, đại ca ca sẽ cứu ngươi sao?”
Long Phi nhìn hắn buồn cười, hắn mới vài tuổi, chỉ biết sĩ diện.[Yêu anh *hôn thắm thiết*'>
Triệt nhi hơi cúi đầu một chút, hình như là sẽ không, bất quá nếu thừa nhận bản than được nữ nhân kia cứu, hật là quá mất mặt.
“Vương gia, Vương phi đã tỉnh lại rồi.” Một nha hoàn ở cửa hồi bẩm.
Nàng tỉnh, Tiêu Nam Hiên dắt tay của Triệt nhi nói:“Đi thôi, chúng ta đi xem nàng.”
Trong phòng, Vân Phi Tuyết sâu kín mở to mắt, nàng còn nhớ rõ nỗi đau
thấu tâm thấu xương trước khi hôn mê, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều,
chính là ngực có chút đau.
“Tiểu thư, ngươi rốt cục tỉnh rồi.” Thấy nàng tỉnh lại, Tiểu Đào đứng ở bên giường ánh mắt đo đỏ nói.
“Nha đầu ngốc, khóc cái gì?” Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút.
“Vương phi, nô tỳ thật vô dụng.” Tiểu Đào tự trách nói, thấy tiểu thư có nguy hiểm, chính nàng cư nhiên không đúng lại hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Đào, không có việc gì.” Vân Phi Tuyết an ủi nàng, đột nhiên nghĩ
đến Dĩnh nhi, nàng thế nào rồi? Là trở về trong vương phủ, vẫn là cùng
cốc thần chạy trốn? Đang hết sức nghi hoặc, cửa đột nhiên truyền đến
thanh âm kinh hỉ của nàng ta.
“Phi Tuyết, n