Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

người con gái có tiếng tăm thì thường khi lớn lên,

cuộc sống cũng không tệ tí nào. Cuộc sống của tôi bây giờ chưa được sung túc

lắm là bởi vì tôi vẫn còn trẻ. Tôi tin rằng chỉ vài năm nữa thôi, cuộc đời tôi

sẽ không đến nỗi nào.

Hứa Lật Dương học không

giỏi bằng tôi. Điều này mãi về sau tôi mới biết.

Ở trường cấp III, những

học sinh kém thường ngồi ở cuối lớp, ai cũng cao to, trông già và chững chạc

hơn những người bạn đồng lứa. Trước khi Hứa Lật Dương vào lớp, tôi ngồi ở cuối

lớp vì tôi khá cao. Nói là cao, nhưng đó chẳng qua vì tôi phát triển sớm hơn

những người bạn cũng lớp mà thôi. Bạn ngồi cùng bàn với tôi tên là Châu Hảo.

Châu Hảo có thân hình không những mập mà lại còn xấu. Học cực kém. Điểm của ba

môn văn, toán, ngoại ngữ cộng vào cũng chưa được 100 điểm, đã thế trong các giờ

kiểm tra, chép bài của tôi cũng còn chép không đúng. Kết quả học tập kém đến

nỗi không gì cứu vãn được. “Bó tay” là câu dành cho những người như Châu Hảo.

Tôi rất ít khi nói chuyện

với nó. Cho dù có nói thì cũng chỉ được một, hai câu gì đó là đã quát và hét

lên. Tôi vốn là một đứa có tính khí không được tốt cho lắm, cho đến tận bây giờ

vẫn như vậy. Nhưng tất nhiên, tôi bây giờ cũng hiền dịu hơn trước nhiều lắm

rồi. Cũng chẳng có cách nào khác, trong cái thế giới mà tôi đang sống này, ai

cũng cho rằng là một người con gái thì cần phải dịu dàng. Vì thế muốn kiếm được

miếng ăn, cũng phải giả bộ tạo ra cái vẻ dịu dàng đó.

Thời gian đó, bọn con

trai ngồi ở phía sau thường xuyên trêu chọc tôi và Châu Hảo. Mà thực ra là trêu

Châu Hảo nhiều hơn. Lý do tôi nghĩ bọn nó trêu Châu Hảo nhiều hơn trêu tôi là

vì chúng nó không dám trêu tôi. Còn không dám trêu tôi là vì tôi chưa bao giờ

thèm để ý đến bọn chúng. Chắc các bạn có hình dung ra những khi đó ở trong lớp,

tôi là một đứa con gái khá kiêu, không dễ dàng bắt chẳng. Những thằng con trai

ngồi cuối lớp đa số đều là học sinh đã bị đúp hồi cấp một, hơn tuổi tôi. Còn

học hành như Châu Hảo thì chẳng biết đúp tất cả là mấy năm. Ngực của nó rõ ràng

là to hơn hẳn so với những đứa con gái chưa phát triển hết như tôi. Đến tận bây

giờ tôi vẫn nhớ cảnh mùa hè nó mặc áo sơ mi trắng. Tôi có thể nhìn rõ đường

đăng ten áo ngực ở bên trong. Còn những đứa con gái bình thường như tôi lúc đó

mới chỉ mặc những chiếc áo lót kiểu giống áo may ô mà thôi. Mỗi lẫn nhìn nó mặc

áo sơ mi trắng, lộ ra những đường đăng ten áo ngực, tôi lại cảm thấy ghê tởm,

cứ như thể là nhìn thấy một đứa con gái nào đó không mặc áo ngực vậy. Nhất là

những lúc nó đuổi nhau với mấy thằng con trai ở phía sau, bộ ngực phát triển

sớm của nó cứ nảy tưng tưng, trông phát khiếp.

Một lần, Châu Hảo đột

nhiên hỏi tôi: “Cậu thấy tớ có xinh không?”

Tôi không thể thẳng thắn

mà trả lời một cách phũ phàng nên chỉ có thể nói là: “Tớ thấy cậu sống rất tình

cảm.”

Không biết có phải vì nó

không hiểu câu nói của tôi hay nó đang cố chứng minh cho tôi điều gì, mà nó trả

lời: “Thực ra con trai vẫn rất thích những người con gái sống có tình cảm. Cái

đẹp nội tâm rất quan trọng. Tối gỗ hơn tốt nước sơn mà.”

Cái đẹp nội tâm rất quan

trọng á? Ừ, thì đúng là rất quan trọng. Con trai không phải là không để ý đến

cái đẹp nội tâm mà chỉ quan tâm đến cái đẹp nội tâm của những người con gái

đẹp. Nội tâm của con gái càng đẹp bao nhiêu thì như cây thêm hoa, càng đẹp bấy

nhiêu. Còn nội tâm của con gái xấu thì dù có đẹp đến bao nhiêu đi chăng, thì cũng

vẫn thế mà thôi. Châu Hảo đúng là đã hết thuốc chữa, nói chuyện với nó tôi thấy

như bị tra tấn vậy.

Nói chung, trước khi Hứa

Lật Dương vào lớp, tôi hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với những đứa ngồi phía

sau. Cũng rất ít khi nói chẳng với Châu Hảo. Cho dù mỗi lần nói chuyện với tôi

nó đều cẩn thận, như thể sợ tôi sẽ nổi cáu vậy. Ngày nào Châu Hảo cũng mang đến

lớp rất nhiều quà vặt như ô mai, kẹo, bỏng ngô vv… nhưng tôi hầu như từ chối

những lời mời của nó, chỉ sợ chơi với nó nhiều tôi cũng sẽ béo y hệt nó thì

xong đời.Từ khi mười tuổi, đọc Hồng lâu mộng đến bây giờ tôi vẫn nhớ có một câu so sánh rằng, thiếu

nữ như ngọc trai, phụ nữ như mắt cá. Tôi luôn có cảm giác rằng mình là ngọc

trai, còn Châu Hảo chính là mắt cá.

Trước khi Hứa Lật Dương

vào lớp, cuộc sống của tôi chỉ là đến lớp rồi về nhà, xem Châu Hảo xấu xí đùa

cợt, đong đưa với mấy thằng vắt mũi chưa sạch và đấu tranh với mẹ tôi.



Hạnh phúc của nửa trước

cuộc đời một người có liên quan mật thiết đến tuổi thơ của họ.

Hạnh phúc của nửa sau

cuộc đời một người có liên quan mật thiết đến cuộc hôn nhân của họ.

Gia đình của một người và

hạnh phúc của người đó về cơ bản có mối quan hệ khăng khít với nhau, như môi

với răng. (Cách so sánh có vẻ hơi lập dị nhưng tôi không thấy có gì là bất hợp lý.)

Sau khi tôi chào đời, vì

mẹ làm y tá, bố làm giáo viên và công việc bận rộn nên bố mẹ đã gửi tôi về cho

bà nội chứ không phải ai khác là vì ông bà ngoại và ông nội tôi đều đã qua đời,

chỉ còn mỗi bà nội. Nhưng bà nội xem ra cũng yếu lắm rồi.

Những kí ức về bà nội của

tôi luôn được gắn liền với cá


Insane