
khí lạnh toát, nặng nề và ảm đạm.
Một người phụ nữ trung
niên, mặt xanh như tàu lá chuối đứng đó nhìn tôi đang đứng ngoài cửa, rồi đưa
mắt nhìn theo khi tôi tiến vào phòng bệnh, dán mắt nhìn vào lẵng hoa quả và hoa
tươi tôi đặt trên đầu giường bệnh. Cô ta không dịch chuyển, chỉ dùng ánh mắt
chăm chú theo dõi từng chuyển động của tôi.
Bố của Hứa Lật Dương cũng
không còn nhớ ra tôi là ai. Tôi cũng chỉ nói với bác, tôi là bạn học cùng với Hứa Lật Dương. Bác gượng
ngồi dậy cảm ơn tôi, rồi cùng tôi nói chuyện. Lúc nói chuyện, không biết tại
sao bàn tay yếu đuối của bác cứ nắm chặt lấy tay tôi, dùng hết sức để nắm chặt
lấy. Tôi bỗng thấy rùng mình.
Bác than thở với tôi về
cuộc đời đầy bất trắc, biến đổi khôn lường. Bác không sợ sự giày vò của những
đớn đau về thể xác nhưng lại cảm thấy đau buồn vì đã liên luỵ đến gia định và
liên luỵ đến Hứa Lật Dương. Tiền bạc tiết kiệm được đã đem ra dùng hết, còn
phải vay họ hàng, bạn bè biết bao nhiêu tiền. Bây giờ ngay đến nhà cũng bán
rồi. Trước đây là một gia đình đầm ấm và sung túc còn bây giờ nhà cửa tan
hoang. Hơn nữa phẫu thuật thay thận không thành công, bây giờ ngày ngày bác đều
phải chạy thận, đợi đến lúc có cơ hội mới lại phẫu thuật lần nữa.
Lúc bác nói chuyện với tôi, giọng nói não nề, mặt mày
ủ rũ và tuyệt vọng, còn ánh mắt thì như người đã chết, trống rỗng và vô hồn.
“Bác sẽ không sao đâu ạ,
thay thận xong là bác sẽ dần khoẻ lại thôi!” Tôi không tìm được lời nào hay hơn
để an ủi bác, sống bỗng mũi thấy cay cay.
“Những chuyện đó không
nói trước được đâu cháu ạ. Cùng nằm với bác ở phòng bệnh này đã có hai người
qua đời rồi. Một người phẫu thuật không thành công, tiêu tốn hết 30 vạn tệ vẫn
không cứu sống được. Nhà họ cả nhà từ già đến trẻ, ngày đêm chăm sóc. Chồng của
bác ấy, sau nửa tháng chăm sóc sút đi mười lăm cân nhưng vẫn chẳng thay đổi
được gì. Còn một người khác, không có tiền để nằm đây, mấy hôm trước khi đi,
bác ấy nói bác ấy sẽ về nhà, bác ấy từ quê ra đây chữa bệnh. Bây giờ tiền đã
hết, trên người chỉ còn đủ lộ phí về quê, nếu như không về thì sợ không thể
chết ở quê nhà được. Sau khi bác ấy về quê được ba ngày thì mất. Còn cô bé đang
ngủ ở kia nữa”, bố Hứa Lật Dương dùng tay chỉ sang cô bé nằm giường bên cạnh,
“mẹ cô bé hôm nay đi đến hội Phụ Nữ để xin được cứu giúp. Hai mẹ con bây giờ
trong người chỉ còn có một tệ. Con bé nó cũng ngoan lắm, tự xuống nhà mua bánh
bao chay ăn. Còn bác chẳng biểt trụ được bao lâu. Bệnh tật thế này làm liên lụy
đến cả nhà! Chẳng còn cái gì nữa rồi! Cũng chẳng còn hi vọng gì nữa!” Bác vừa
nói vừa thở dài.
Nước mắt tôi bỗng chảy
dài xuống mặt và đưa tay lên lau, nước mắt lại trào ra. Tôi không thể để một
người bệnh đang nằm đây nhìn tôi khóc được, bởi vì làm thế sẽ tạo áp lực tâm lý
thêm cho bác nhưng tôi không thể ngăn dòng nước mắt khi nghe những câu chuyện
bi thương đó.
Cuộc đời. Nỗi khổ của
cuộc đời chính là đây: Muốn tiếp tục sống nhưng lại chỉ có thể mở mắt, nằm đó
chờ chết.
Từ phòng bệnh đi
ra, tôi thấy mẹ Hứa Lật Dương. Trông bác gầy đến xót xa. Nếu như không phải bởi
vì tôi đã từng căm ghét người phụ nữ này đến nỗi khắc ghi trong tâm trí thì có
lẽ tôi đã không nhận ra người đàn bà béo tốt, có chút đanh đá, hà khắc khi xưa.
Bác vội vàng nhìn tôi một
cái, ánh mắt vô hồn, ảm đạm. Bác ta đã không còn nhận ra tôi nữa rồi.
Nhưng lúc tôi nhìn thấy
bác, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi ôm lấy mặt, quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
. Trong vòng nửa tháng tôi
kiếm được 6000 tệ.
Có khổ thế, chứ khổ nữa
tôi cũng cố gắng chịu đựng để vượt qua và cuối cùng cũng đã cầm được số tiền
đó.
Nỗi khổ trong những ngày
tháng đó, tôi không bao giờ muốn nhắc đến.
Hỡi các bạn đọc yêu quý,
hãy tha thứ cho sự thiết sót của chương này.
Vô cùng xin lỗi các bạn.
Lúc tôi cầm trên tay 6000
tệ mà tôi đã kiếm được trong vòng nửa tháng, từng ngón tay của tôi nóng ran.
Chúng ở trong tay tôi, rất nhẹ nhưng hình như chúng không nằm ở đó mà đang nằm
trong tim tôi, nặng trĩu.
Mỗi tờ đều rất mỏng nhưng
khi tôi gộp lại cũng được cả xấp. Cũng giống như tôi và anh: dù tình cảm có
mỏng đến đâu nhưng chúng tôi cũng đã có từng ấy thời gian ở bên nhau.
Phòng hành chính như
thường lệ cứ bước vào là thấy lạnh toát, cho dù bên ngoài có nóng nực đến đâu
thì không khí bên trong lúc nào cũng lạnh đến run người.
Hai người phụ nữ có khuôn
mặt lạnh tanh ngồi trong khu vực có tấm biển “Tài vụ” trước mặt. Một người đang
soi gương, còn một người đang cầm bút nguệch ngoạc vài dòng linh tinh.
Người phụ nữ đang soi
gương nghe thấy tiếng bước chân tôi đang tiến lại gần thì ngẩng đầu lên, hất
mặt hỏi: “Nộp tiền gì?”
“Tiền học phí.”
“Tên, mã sinh viên.”
“Hứa Lật Dương, 0108xxx.”
Mã sinh viên của anh tôi vẫn nhớ rất rõ. Số điện thoại của anh tôi cũng vẫn nhớ
như in, tuy sau khi chúng tôi chia tay nhau, tôi không hề gọi lại.
“Là sinh viên nam, em
đóng hộ à?” Người phụ nữ tò mò, ánh mắt sáng lên, trên mặt bắt đầu nở một nụ
cười.
“Vâng” Tôi đưa tiền cho
người phụ nữ. Cô ta đưa cho tôi tờ phiế