
thấy gì.
Tôi đi đến trước mặt anh,
đưa tay nâng mặt anh lên.
Anh chần chừ một lát rồi
ôm chầm lấy tôi. Cánh tay anh nóng rực. Được anh ôm vào lòng, bỗng nhiên tôi
thấy tim mình xốn xang.
“Có, anh đã từng rất yêu
em nhưng chẳng thể làm được gì. Lúc đó em và Hứa Lật Dương đang yêu nhau, còn
chúng ta cách nhau đến cả nghìn cây số. Tình yêu đó không trở thành hiện thực.
Sau này khi anh nhìn thấy Hứa Lật Dương cặp kè với người con gái khác, anh đã
rất buồn nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì. Bây giờ em và Hứa Lật Dương đã
chia tay nhưng anh phải đi làm ở Thâm Quyến. Vẫn chẳng thể có cơ hội. Nên thôi,
đừng nhắc đến nữa. Hãy để anh ôm em. Một lúc thôi.” Anh nói nhẹ nhàng như thì
thầm vào tai tôi.
Tôi dựa vào vai anh, lắng
nghe những lời nói đó. Nhưng như hoa nở trong đêm tối, dù nó có đẹp đến đâu thì
nó cũng chỉ xuất hiện trong bóng đêm, nở ra trong đêm, rụng cũng ở trong đêm.
Chẳng bao giờ được mặt trời sưởi ấm.
Ngón tay tôi bỗng cóng
lại. Hứa Lật Dương, thì ra từ rất lâu, rất lâu rồi anh đã phải bội em, hóa ra
từ lúc học ở trường XXX anh đã cặp kè với một người con gái khác. Nếu như anh
không làm gì quá đáng thì Dịch Trì sao lại cảm thấy đau lòng và khó xử chứ? Hứa
Lật Dương, anh đúng không phải là người nữa rồi. Anh có quá nhiều lỗi với tôi,
anh có quá nhiều chuyện giấu giếm tôi. Hoá ra đàn ông như củ hành tây, phải lột
hết lớp này đến lớp khác mới có thể nhìn thấy ruột của nó. Lúc lột nó, bạn sẽ
chảy nước mắt, lúc bóc đến lớp cuối cùng bạn mới phát hiện rằng hoá ra đàn ông
cũng có trái tim.
Tôi ngẩng mặt lên hôn
Dịch Trì, anh do dự bước lùi xuống nửa bước. Tôi lại đi lên nửa bước, anh do dự
đứng đó, nói: “Em đừng thế, không hay! Cho dù hai người đã chia tay nhưng như
thế vẫn không tốt cho Hứa Lật Dương.” Anh nhẹ nhàng lấy tay đẩy tôi ra.
Tôi đứng đó ngẩn người ra
nhìn anh. Tôi ước gì anh có thể bỏ qua mọi thứ để chúng tôi yêu nhau, sau đó sẽ
cho Hứa Lật Dương biết được, sau đó tôi sẽ nói với Hứa Lật Dương rằng, 800 năm
về trước tôi và Dịch Trì đã duy trì mối quan hệ như thế này. Anh nghĩ rằng Thuỷ
Tha Tha thực lòng chỉ yêu mỗi mình anh thôi sao? Anh tưởng là anh có thể cặp kè
với con khác còn tôi thì không thể lên giường với người anh em của anh sao? Anh
tưởng rằng anh có thể làm tôi bị đau mà tôi sẽ không báo thù sao? Hứa Lật
Dương, anh đúng không phải là người.
Thế nhưng, dù anh không
phải là người, dù em hận anh đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn không nỡ làm anh
đau, không nỡ để anh giống em, tuyệt vọng về mọi thứ, không nỡ để anh giống em,
không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào tình thân, và không còn tin vào
cả tình bạn. Trái tim em đã biến thành một sa mạc lạnh lẽo. Có thêm nhiều tình
yêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thế tạo nên được một ốc đảo xanh. Em không muốn
anh xem em như là một người con gái tuỳ tiện, không biết liêm sỉ. Cho dù anh
không còn yêu em nữa, em cũng hy vọng anh không coi thường em. Em mong rằng rất
lâu sau này, anh có thể ngồi nhớ lại về tình yêu đầu của mình trước mặt vợ anh,
anh vẫn có thể nói với cô ấy rằng: Thuỷ Tha Tha là một người yêu lý tưởng, anh
không hối hận khi yêu cô ấy.
Em sợ em đã làm anh quá
đau, sợ anh sẽ hận em giống như em đã hận anh.
Em hận anh, em cứ nghĩ là
em sẽ phải trả thù anh nhưng em đã không làm vậy, em vẫn rất sợ làm anh đau, sợ
làm anh buồn, sợ anh sẽ hận em.
Em chỉ có thể tự trả thù
chính bản thân mình, dùng kim đâm trái tim mình. Đâm nhiều sẽ không còn thấy
đau nữa.
Tôi buông Dịch Trì ra,
nhận thấy nước mắt mình lăn dài trên má. Anh lại ôm lấy tôi, thở dài não nề.
Chúng tôi tiễn biệt nhau
trong sân ga đông đúc. Hôm đó đúng là ngày các sinh viên tốt nghiệp tỏa đi bốn
phương. Sân ga đâu đâu cũng nhìn thấy những cảnh ly biệt.
Cho dù bạn có tuyệt
vời đến đâu, cho dù có bao nhiêu người ngưỡng mộ bạn thì sẽ luôn có một người bạn
yêu mà bạn không thể có họ. Dù bạn yêu đến đâu bạn cũng không thể có họ. Nhưng
cũng chính nhờ người này, bạn mới bắt đầu hiểu hơn về cái người ta vẫn gọi là
tình yêu.
Từ buổi tiễn biệt ở ga
này, chúng ta không còn liên hệ gì với nhau. Trong biển người mênh mông, chúng
ta sẽ không còn gặp nhau nữa.
Cuộc đời luôn luôn biến
động khôn lường. Trước vận mệnh tương lai, chúng ta luôn chỉ là một đứa trẻ
không tấc sắt. Nghèo đói, thất bại, sự ức hiếp, sự bon chen, chúng ta đều có
thể chiến thắng, chỉ có những thiên tai, tai hoạ mà ông Trời giáng xuống là
chúng ta không thể chiến thắng.
Trong lúc tôi đang dũng
cảm tự trị liệu vết thương của mình, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, thì một
buổi chiều, tôi nhận được tin của Tiếu Ảnh rằng bố Hứa Lật Dương bị bệnh. Nhưng
thứ vốn đã ở rất xa tôi phút chốc lại sừng sững hiện ra trước mắt. Tôi cứ luôn
cho rằng một số khó khăn của cuộc sống phải đến lúc già mình mới phải đối diện.
Nhưng thực tế thì không phải thế.
Tôi có gặp bố Hứa Lật
Dương một lần. Đó là kì nghỉ tết mà Hứa Lật Dương đang ôn thi lại, có hôm chúng
tôi hẹn nhau ở gần nhà anh, bỗng nhiên trời mưa, cả hai chúng tôi đều không
mang theo ô. Tôi hỏ