
hư vô cùng tức giận. Thấy thế chúng ta liền co giò chạy. Ở thư
viện bây giờ vẫn còn rất nhiều người đến học, nhưng em không đến đó nữa rồi. Em
sợ muỗi cắn, em sợ chúng làm em nhớ đến những điều tốt đẹp về anh.
Anh sẽ không còn giúp em
đi lấy nước nóng nữa. Lúc ăn cơm, anh sẽ không còn đi lấy phần cơm trước cho em
ăn. Nếu như em thấy chán, anh lại đi lấy một phần cơm khác còn anh sẽ anh nốt
cái phần mà em chê là không ngon kia. Chúng ta chia tay nhau, em không còn ngồi
ở dưới nhà ăn cơm nữa. Em đã không quen với việc ngồi ăn một mình, em cũng sợ
trong nhà ăn đông người kia, nhỡ đâu em lại gặp anh.
Sau khi chúng ta chia
tay, em không còn tham gia bất cứ hoạt động đoàn thể nào của trường nữa, em sợ
sẽ gặp anh hoặc gặp bất kì ai biết anh và em. Nhìn thấy họ, em lại nhớ, em lại
sợ người ta sẽ nhắc đến anh và em, nhắc đến mối tình của chúng mình.
Sau khi chúng ta chia
tay, em thậm chí không dám ốm nữa. Bởi vì em biết ngoài anh ra không ai chăm
sóc em lúc ốm cả. Mẹ chẳng bao giờ, cứ em ốm là mẹ lại cáu gắt, kêu em ẻo lả,
khó nuôi, tốn mất bao nhiêu tiền của mẹ. Chỉ có anh, cho dù em chỉ hơi cảm một
chút thôi, anh cũng sẽ lo lắng hơn cả em, đi mua thuốc cho em uống, cặp nhiệt
độ cho em. Anh còn nhớ đợt SARS em bị sốt cao không? Không ai dám đến gần em,
em cũng không dám đi bệnh viện, vì em sợ bị cách ly. Chỉ có anh luôn ở bên
cạnh, ôm em. Anh nói em không sao cả đâu. Anh nói nếu như em có làm sao thì anh
cũng bị lây rồi, như thế cả hai chúng ta sẽ cùng bị nhốt lại, như thế anh vẫn
có thể chăm sóc em. Đến giờ em vẫn nhớ cảm giác khi anh hôn lên chiếc trán nóng
rực của em. Cứ như là chuyện đó đã xảy ra từ kiếp trước vậy. Sau đó, Trời Phật
phù hộ, chúng mình không ai bị SARS cả. Nhưng sau đợt sốt cao đó, em lại bị
viêm ruột thừa. Trước khi vào phòng phẫu thuật, em khóc suốt. Anh nắm lấy tay
em mà bảo em ngốc, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Sau khi phẫu thuật xong, em nằm
trên giường bệnh ngủ ngon lành, lúc thức dậy phát hiện ra chỉ có anh bên cạnh.
Bệnh viện không cho người nhà nằm trên giường trống, nên anh cứ thế ngồi bên
cạnh em. Nhìn thấy em tỉnh dậy, anh vô cùng mừng rỡ, cười suốt. Được một lúc,
anh mới nói với em, anh đói muốn ra ngoài mua chút gì để ăn. Em ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao lúc em ngủ anh
không tranh thủ đi ăn đi?”
Anh có nhớ anh đã nói gì
không? Anh nói rằng:
“Anh ngồi bên cạnh em
suốt từ lúc em mổ xong vì anh sợ nếu như em tỉnh dậy không nhìn thấy anh, em sẽ
sợ. Vì thế nên mười mấy tiếng đồng hồ em ngủ, anh không rời em nửa bước, chẳng
dám đi đâu cả.”
Anh nói xong thì em
nghe thấy tiếng bụng anh đang sôi lên. Lúc đó em chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Anh thật ngốc quá!”, nhưng anh có biết trong lòng em vui đến thế nào không?
Lúc đó em thầm cảm ơn ông Trời đã ban tặng anh cho em.
Thế nhưng mọi thứ đã đều
là quá khứ…
Em lại trở về như ngày
trước, một đứa trẻ cô đơn.
Em biết, có thể cả cuộc
đời này em sẽ không còn tìm được cảm giác được một người nâng niu, chăm sóc và
chiều chuộng em như anh. Lúc em đi đường, anh luôn nhắc nhở em phải cẩn thận,
buổi tối khi đi đường, nếu có xe ô tô đi tới, anh sẽ dùng tay che mắt em lại,
vì anh sợ ánh đèn xe sẽ làm chói mắt em. Cho dù thời tiết có thảm hại đến thế
nào đi nữa anh cũng đều đến kí túc đón em đi học.
Em rất hay nằm mơ. Mơ
thấy mình mặc chiếc váy ngủ có cái túi hình gấu Pooh màu hồng mà anh thích
nhất, đứng đó nhìn anh, kéo anh lại gần, ôm lấy anh, nhưng anh cứ đẩy em ra,
đẩy mãi, nhưng em không buông ra. Đẩy đến nỗi tóc tai em xõa sượi, còn khuôn
mặt thì ướt đẫm nước mắt.
Hứa Lật Dương, em còn rất
nhiều điều muốn nói cho anh nghe. Những điều mà em không muốn người khác biết.
Trước đây em luôn đối xử với em không được tốt hoặc anh có đối xử với em tốt
thế chứ tốt nữa cũng là một việc hoàn toàn đương nhiên. Đợi đến lúc mình chia
tay nhau rồi, em mới biết, có những tình cảm, đã mất đi thì không bao giờ lấy
lai được.
Em yêu anh bao nhiêu thì
em hận anh bấy nhiêu. Còn hận anh bao nhiêu thì em thấy khó mà quên được nỗi
đau và sự sỉ nhục mà anh mang lại cho em bấy nhiêu.
Có thế, Hứa Lật Dương,
những lời này bây giờ anh chỉ có thể đọc được ở đây. Anh đã
không biết được em còn lưu luyến anh thế nào, và em còn yêu anh bao nhiêu. Anh
không biết được rằng mỗi lần đọc sách, cứ bắt gặp chứ “Hứa” là mắt em lại thấy
cay cay. Anh sẽ chẳng biết gì cả. Anh chỉ biết em ghét anh, em hận anh. Anh chỉ
biết em đã từng nói vào mặt anh rằng: Anh là một thằng đê tiện, anh cút đi cho
khuất mắt tôi. Và lúc nói câu này, tôi đã lạnh lùng nhìn anh với con mắt vô
cùng khinh bỉ.
Người con gái dùng tình
yêu để huỷ diệt một người con trai, cùng lắm cũng chỉ làm huỷ diệt đi lòng tin
vào tình yêu của họ. Còn con trai cũng dùng tình yêu để huỷ diệt một người con
gái, có thể sẽ huỷ diệt mọi thứ của họ, bao gồm lòng tin vào tình yêu, lòng tin
vào cuộc sống, lòng tin vào con người. Từ thể xác đến tâm hồn. Bởi con gái
chúng ta không có được sự mạnh mẽ như người con trai. Đó là sự thực.
Nhưng không ai nhận ra
tôi đã đau lòng