Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

ng lại không chịu bố thí một chút tình yêu cho người con trai đã

từng nhổ nước bọt lung tung hay dùng tay để lấy miếng rau trên răng hoặc là

dùng tay ngoáy mũi trước mặt chúng ta.

Mỗi lần tôi và Hứa Lật

Dương ở bên nhau, tôi lại phát hiện ra một khuyết điểm của anh, giống hệt như

ngày xưa, mỗi lần ở bên cạnh nhau, tôi phát hiện ra một ưu điểm của anh vậy.

Tôi phát hiện ra Hứa Lật

Dương có nhiều khuyết điểm nhưng không hề kì vọng anh ta có thể sửa đổi, chỉ để

trong lòng và thầm cảm thấy căm ghét.

Tôi nghĩ, chuyện của

chúng tôi thế là hết. Tôi và Hứa Lật Dương ở bên cạnh nhau đã không còn vui vẻ

nữa, tôi càng cố gắng thì càng cảm thấy không vui.

Có lần, Hứa Lật Dương

thắt dây giày cho tôi. Anh quỳ dưới đất, ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào

chân tôi. Tôi bỗng nhiên thấy lạnh toát. Nghĩ đến cảnh anh đã từng chạm vào

người con gái khác, nhớ đến ngón tay anh đã từng lướt trên cơ thể của người con

gái khác, nghĩ đến việc một người con trai đang phục dịch tôi thế này mà lại

dám phản bội tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có hàng ngàn con côn trùng đang bò

trong người tôi, khó chịu vô cùng.

Tôi dùng chân đá tay anh

ra, quay người đi. Đi được vài bước, dây giày lại bị tuột, tôi ngồi xuống thắt

lại. Hứa Lật Dương đã đuổi theo kịp, lặng lẽ không nói gì, khom lưng, đầu cúi

xuống thật thấp, nhấc tay tôi ra, giúp tôi thắt lại dây giày.

Tôi nhìn thấy nước mắt

anh rơi từng giọt xuống sàn xi măng lạnh lẽo.

Tôi cũng khóc.

Nhưng khóc xong thì đã

sao chứ? Chúng tôi vẫn không thể nào quay lại. Tôi vẫn như kẻ biến thái, suốt

ngày đi kiểm tra trộm điện thoại di động của anh, kiểm tra nick chat của anh,

kiểm tra hòm thư của anh. Tôi biết hết tất cả các tên đăng kí và mật mã của Hứa

Lật Dương ở tất cả các trang web và các trò chơi. Mật mã đó chính là ngày sinh

nhật của tôi 841111. Mật mã này tôi đã biết từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên anh

đăng kí vào chat trên máy tính của tôi, đứng đằng sau lưng tôi đã nhìn thấy anh

gõ xuống bàn phím ngày sinh của tôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy vô cùng sung sướng.



Tuy tôi đã biết mật mã

của Hứa Lật Dương từ lâu, nhưng trước khi “pháo hoa” xuất hiện tôi chỉ duy nhất

có một lần trộm đăng nhập vào nick chat của anh, ngoài việc tò mò, tôi không hề

có bất cứ lí do nào khác. Nhưng sau chuyện “pháo hoa”, cứ cách hai ba hôm, tôi

lại đăng kí vào nick chat của anh một lần. Sau khi chửi mắng cho “pháo hoa” kia

một trận, tôi đã xoá sạch hết tất cả các nick con gái ở trong danh sách của Hứa Lật Dương đi. Lúc anh vào đó, nhìn

thấy danh sách nick chat trống rỗng, anh đã rất kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nói vẻ rất đắc ý:

“Anh tưởng là em không có cách để đối phó với lũ bạn trên mạng của anh sao? Anh

tưởng là em không biết mật mã của anh à? Em nó để anh biết, em đã biết lâu rồi,

chỉ đó điều anh đã làm uổng phí lòng tin của em. Từ giờ trở đi anh không được

đổi mật mã, nếu anh đổi, điều đó có nghĩa là anh đang làm việc gì đó xấu xa,

dối gạt em.”

Hứa Lật Dương ngẩn người

ra không biết nói gì.

Hứa Lật Dương, lúc đó

chắc anh cảm thấy giật mình và rất sợ hãi đúng không? Nếu không thì ánh mắt của

anh đã không ảm đạm và tuyệt vọng đến thế kia. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in

ánh mắt của anh ngày hôm đó.

Chắc anh rất thất vọng về

tôi. Chắc anh cảm thấy tôi hoàn toàn xa lạ. Chắc anh cũng tự hỏi bản thân mình

hàng nghìn lần: liệu tình yêu của chúng ta có còn tồn tại không?

Tôi nghĩ rằng lúc đó anh

vẫn còn đang yêu tôi, chỉ có điều anh cảm thấy thất vọng và sợ hãi.

Anh chỉ muốn tìm được lối

thoát yên bình hoặc có lẽ anh muốn thử một lần nữa, thử xem rốt cuộc tôi yêu

anh đến mức nào, liệu có tha thứ cho anh nữa không? Đúng thế không? Đến tận bây

giờ tôi vẫn không dám tin lần thứ hai anh phản bội tôi là bởi vì anh đã không

còn yêu tôi nữa rồi.

Chắc là có rất nhiều lời

anh đã không nói rõ với tôi. Nhưng chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Chúng

ta không thể quay lại được nữa.

Anh còn nhớ hôm đó, tôi

đã nhìn thấy bức ảnh đó trong hộp thư anh mới đăng kí chứ? Đúng thế, chính tấm

ảnh đó đã làm tan nát tình cảm năm năm của chúng ta, chính tấm ảnh đó đã làm

chúng ta đi đến những đoạn cuối cùng. Đó là tấm ảnh khoả thân của một người con

gái. Cô ta còn viết cho anh một bức thư sướt mướt, đầy tình cảm. Trong thư, cô

ta gọi anh là “anh yêu”. Cô ta mới dịu dàng làm sao, tôi từ trước đến giờ chỉ

gọi anh bằng cả tên lẫn họ - Hứa Lật Dương.

Trong thư, cô ta an ủi anh, cô ta nói những gì người

yêu anh không cho anh được, em sẵn sàng cho anh. Trong thư, cô ta hù doạ anh,

cô ta nói, người yêu của anh đúng là bị điên thật rồi, đáng sợ quá. Trong thư

cô ta khen ngợi anh, cô ta nói, anh là người con trai tuyệt nhất mà em từng

gặp, anh mới đẹp trai và dịu dàng làm sao. Cô ta hứa hẹn với anh, cô ta nói cô

ta có thể đến Vũ Hán để ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh. Cô ta dụ dỗ

anh, cô ta nói kĩ năng làm tình của cô ta rất tuyệt, người cô ta rất đẹp. Anh

không tin nên cô ta đã gửi cho anh một bức ảnh khoả thân để anh xem, lại còn

viết rõ cả thời gian và địa điểm hẹn gặp.

Trôn


pacman, rainbows, and roller s