Teya Salat
Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

thế nào khi phải chia tay với Hứa Lật Dương. Một là bởi vì tôi

vẫn khá kiên cường. Hai là bởi vì tôi là một diễn viên có năng khiếu bẩm sinh,

trông tôi lúc nào cũng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi che đậy quá

giỏi. Nhưng tại sao lại không che đậy cơ chứ? Bạn cho rằng nỗi đau của bạn khi

được bộc lộ ra thì người con gái khác sẽ cảm thấy thương bạn sao? Bạn cho rằng

bạn cứ chung thuỷ với mối tình cũ, lúc nào cũng buồn rười rượi, người con trai

khác sẽ trân trọng bạn vì việc bạn chung thuỷ và si tình sao? Không phải đâu.

Lũ con gái sẽ chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, còn lũ con trai sẽ nhân thế mà cảm

thấy thất vọng vào mất hứng.

Mọi người đều chẳng hề có

ý tốt, chúng ta chỉ có thể để nỗi đau lại, tự gặm nhấm mà thôi.

Mối tình này kết thúc,

đối với cuộc sống tôi mà nói, như một lần chết đi sống lại.

Anh đã mang đến cho tôi

biết bao ngọt ngào. Anh đã từng là sự ngọt ngào duy nhất trong cuộc sống của

tôi. Anh đã từng là người duy nhất mang hạnh phúc đến cho tôi. Anh đã cứu vớt

tôi, nhưng cũng lại là người tự tay đẩy tôi đến chỗ chết.

Thuỷ Tha Tha ngày đó đã

chết rồi.

Mọi thứ thế là hết.

Tôi lại có thể là một

người không cần đắn đo trước sau, sống vô tình và lạnh lùng.

Lúc đầu tôi thật ngốc

nghếch, tôn thờ quá nhiều thứ. Tôi đã đi tôn thờ, sùng bái một cách mù quáng

vào một thứ không vững chắc nhất – Tình yêu.

Thôi thế là xong. Chẳng

ai nợ nần gì ai.

Chẳng ai còn có thể làm

tôi đau được nữa.

Góc mềm nhất của trái tim

tôi lúc này đã được dùng thi thể của mối tình cũ chèn chặt cho đến chết. Cả

trái tim tôi lại trở nên cứng như đá, lạnh như băng.

Tôi phủ nhận hết mọi thứ

của mình trong quá khứ, mọi suy nghĩ và cách làm. Cuộc đời con người đúng là

phù du và nực cười.

Tôi bắt đầu bận rộn với

việc yêu đương, thay người yêu nhanh như thay áo. Để kiếm một người yêu, đối

với tôi không khó. Giả vờ dịu dàng, thêm chút dễ thương, hơi đong đưa một tí.

Tất cả đều chẳng có gì khó cả. Nhưng tôi không quan hệ với bất kì một ai, quyết

không. Nếu như người đó thấy không thoải mái về việc đó thì lại chia tay, đi

tìm người khác. Chẳng cần đến ai quá cả.

Nghe nói: với người con

gái thông minh, người con trai sẽ như một thứ vật dụng. Còn với người con gái

quá thông minh, người con trai sẽ thành thứ phẩm.

Tôi có người yêu, nhưng

chẳng hề yêu ai. Bởi vì tôi luôn cảm thấy họ đều không xứng với tôi.

Tôi càng ngày càng hiểu

không rõ về tình yêu. Rồi dần dần cũng lười chẳng buồn nghĩ đến. Bởi vì ngoài

chuyện yêu đương và đàn ông con trai, vẫn còn có rất nhiều việc quan trọng hơn

thế. Ai mà lại ngu ngốc chỉ dựa dẫm vào mấy thằng con trai cơ chứ? Tôi bắt đầu

nghiêm túc vạch kế hoạch cho tương lai. Không có Bồ Tát, không có Thượng Đế,

tôi chỉ có thể tự dùng đôi bàn

tay và trí óc của chính mình để gây dựng tương lai.

Tôi bắt đầu chăm chút hơn

cho việc học, cố gắng và rèn luyện các kĩ năng của mình một cách có mục đích.

Tôi bắt đầu dũng cảm và giả tạo tiếp xúc, làm quen với mọi loại người, dần dần

tôi cũng nhận ra trước đây tôi luôn sợ hãi và rụt rè với các mối quan hệ là bởi

vì tôi luôn tìm đường rút lui cho bản thân. Đến khi tôi dùng trạng thái của một

người vừa mới trở về từ cõi chết để nhìn nhận thế giới này thì tôi đã không còn

sợ bất kì ai và bất kì thứ gì nữa rồi.

Một người có trái tim héo

khô như đã chết sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì. Từ lúc cuộc đời cô ta thiếu đi

tình yêu thì cô ta bắt đầu có sự dũng cảm trong tất cả mọi chuyện.

Cảm ơn Hứa Lật Dương đã

khiến cho tôi trưởng thành, tuy tôi đã chôn kín anh thật sâu trong trái tim

mình.

Đối lập với việc chia tay

của tôi và Hứa Lật Dương là việc Tếu Ảnh và Trịnh Thường vẫn yêu nhau, một tình

yêu ngày càng say đắm và bền chặt.

Chuyện tình cảm luôn kì

quặc như vậy. Người khác vẫn cho rằng tôi và Hứa Lật Dương rất yêu thương nhau

nhưng lại sớm nhìn thấy chúng tôi cách biệt hai ngả. Còn người khác, bao gồm cả

tôi, đều cho rằng Trịnh Thường chỉ đùa cợt với tình cảm của Tiếu Ảnh, anh và

Tiếu Ảnh lại càng ngày càng yêu nhau say đắm.

Sẽ luôn có một người phải

nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới

có thể đọ sức được với nhau. Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những

người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.



Trên đời này có hai thứ

nước có thể sát trùng được nỗi đau, đó là nước mắt và dòng sông thời gian.

Tôi dần quên đi nỗi đau

mà Hứa Lật Dương đã mang đến cho tôi. Cuộc sống lại dần đi vào quỹ đạo vốn có

của nó. Tôi gần như quên đi mọi kí ức liên quan đến Hứa Lật Dương.

Vì thế, lúc nhận được

điện thoại của Dịch Trì, tôi vô cùng ngạc nhiên. Đã gần hai năm rồi chúng tôi

không liên lạc gì với nhau mặc dù găng tay lông thỏ mà anh tặng tôi, tôi vẫn

cất giữ ở dưới đáy vali.

Dịch Trì đã tốt nghiệp,

và đã kí hợp đồng làm việc với một công ty lớn ở Thâm Quyến. Lúc gọi điện thoại

anh bảo với tôi rằng: “Trên đường đi Thâm Quyến, anh có ghé qua Vũ Hán nên

quyết định ở Vũ Hán chơi một ngày. Mong là có thể gặp em nói chuyện”

Tôi chỉ do dự trong g