
là
anh?
Tôi bỗng rùng mình, vừa
muốn khóc lại vừa muốn cười. Khóc bản thân mình tại sao lại có thể yêu một
người con trai hèn nhát đến thế. Cười bản thân mình cuối cùng cũng có thể nhìn
thấu rõ bản chất của anh ta.
Hứa Lật Dương không dám
nhìn vào mắt tôi, chỉ dám vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc
nữa, túi rách rồi, anh sẽ mua lại cho em một cái giống hệt, có được không? Tiền
mất, anh vẫn còn này, anh sẽ đưa cho em dùng trước…”
Tôi nhìn anh với ánh mắt
khinh miệt, giật tay anh khỏi người, đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.
Từ hôm nhận được tin nhắn
của “pháo hoa” trên máy của Hứa Lật Dương, tôi đã không từ chối bất cứ đồ gì
Hứa Lật Dương mua cho tôi. Trước đây, tôi luôn nghĩ cho anh, thấy cả hai đều là
học sinh, tiêu hoang tiền của gia đình chẳng hay ho gì. Trừ hôm Valentine, tôi
đòi anh mua nhẫn, còn từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chủ động đòi anh mua
cái gì. Tôi xót tiền của anh. Thế nhưng sau khi tình cảm của tôi bị tổn thương,
thì tôi còn dựa vào cái gì để mà tiếp tục xót xa tiền của anh nữa cơ chứ? Hứa Lật
Dương, anh đang nằm mơ sao.
Hôm đó, vào một ngày cuối
tuần, chúng tôi đi mua đồ về, tay xách nách mang. Dọc đường đi, như thường lệ,
chúng tôi gặp rất nhiều em gái nhỏ bán những bông hoa hồng đã được bọc đẹp. Họ
vừa nhìn thấy chúng tôi liền xông lên, ôm lấy chân tôi.
“Anh ơi, mua cho chị gái
một bông hoa hồng đi, chị gái xinh quá!”
Tôi không nói gì, tỉnh bơ
như không có chuyện gì xảy ra. Trước đây, chúng tôi thường xuyên gặp những cảnh
như thế này. Những lúc đó, tôi thường chủ động giúp Hứa Lật Dương giải vây, nói
với mấy đứa rằng: “Chị không cần hoa đâu, chị không cần hoa.” Và nói với Hứa
Lật Dương: “Hứa Lật Dương, em không cho anh mua đâu nhé!” Còn bây giờ, tôi sẽ
không ngốc nghếch như thế nữa. Cho dù anh không mua cho tôi nhưng có thể anh sẽ
mua cho một người con gái nào khác như “pháo hoa” thì sao.
Nhưng điều làm tôi ngạc
nhiên là Hứa Lật Dương thấy tôi không nói gì thì không những không lập tức mua
hoa mà còn túm lấy một đứa bé bán hoa nói: “Em gái, về nhà với anh và chị có
được không, anh sẽ mua hết chỗ hoa của em. Có điều em phải về nhà anh chị để
lấy tiền.”
Cô bé đó sợ tái mặt, kinh
hãi nhìn Hứa Lật Dương, giãy giũa ra khỏi tay của Hứa Lật Dương để nhảy xuống
đất rồi co chân chạy.
Hứa Lật Dương cười rất
đắc ý.
Anh ta cười thật đáng sợ.
Tôi chịu không nổi, lạnh lùng nói: “Anh tưởng là chiêu đó của anh thông minh
lắm đấy à? Anh dựa vào đâu mà đi hù doạ con nhà người ta như thế? Bọn chúng
chắc chắn là không cha mẹ nên mới phải ra đường làm cái việc này? Anh có biết
chúng cũng đáng thương như lúc em còn bé bỏng không? Chẳng qua chỉ là 5 tệ một
bông hoa thôi, nào có nhiều nhặn gì? Có cần phải giở thủ đoạn ra lừa gạt chúng
như thế không?” Tôi đứng giữa phố đông đúc, có ý ra vẻ chính nghĩa phê bình Hứa
Lật Dương.
Mọi người đi trên đường
đều quay lại nhìn. Hứa Lật Dương mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
Tôi thấy rất vui.
Trên đường về trường, cả
hai chúng tôi đều không ai nói với ai câu nào. Bỗng nhiên tôi cảm thấy không
còn vui nữa. Bởi vì tôi tự thấy mình càng ngày càng giống mẹ; cách nói và giọng
nói càng ngày càng giống.
Trước đây, tôi vẫn nghĩ
Hứa Lật Dương là một người con trai rất ưa sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng đến giờ mới
biết anh ta bẩn thỉu và bừa bộn đến mức độ nào.
Sau khi đi vệ sinh, trước
khi ăn cơm, anh ta thường quên rửa tay. Mỗi lần thay quần áo chỉ thay áo khoác,
không thay áo trong, đã thế áo khoác thay ra cũng không giặt, cứ treo đó, cách
vài ngày lại rất ra mặc, cứ thể luân phiên nhau. Tôi biết được quy luật đó là
do một lần tôi phát hiện ra một vết bẩn trên chiếc áo khoác màu xám nhạt của
anh. Chiếc áo đó mỗi tháng Hứa Lật Dương mặc độ 5 lần. Lần nào mặc cũng thấy
vết bẩn đó còn, tôi cứ nghĩ là vết bẩn đó giặt không sạch. Đến lần thứ 6, lúc
Hứa Lật Dương mặc cái áo đó tôi bỗng thấy vết bẩn đó đã không cánh mà bay. Lúc
đó tôi mới giật mình hiểu ra điều bí mật đằng sau việc ưa sạch sẽ, gọn gàng của
anh.
Thậm chí, có lần tôi nhìn
thấy Hứa Lật Dương đứng trước mặt tôi ngoáy mũi, đã thế còn lấy tay vo viên thứ
ô bẩn đó, rồi dùng tay bắn nó đi.
Trời ạ, tại sao trước đây
tôi không phát hiện ra việc anh ta cũng có nhu cầu làm sạch những thứ ô bẩn
trong mũi cơ chứ?
Lúc đó tôi bỗng cảm thấy
tình yêu của tôi cũng bị bàn tay dơ bẩn của anh ta vo viên thành một cục, rồi
nhẹ nhàng bắn nó đi.
Tôi nhớ lại câu chuyện
Tếu Ảnh từ chối cậu bạn hồi học cấp III. Anh ta chỉ định dùng tay để móc miếng
rau dính trên răng, anh ta chẳng qua chỉ có thói quen nhổ nước bọt lung tung
rồi giẫm lên nó vài cái. Thế nhưng miếng rau đó dường như không phải dính trên
răng anh ta mà nó dính chặt lên tim chúng ta. Miếng nước bọt nhổ toẹt trên đất
dường như được nhổ toẹt lên đầu chúng ta, hoàn toàn dập tắt khả năng tìm đến
tình yêu.
Đúng thế, lúc còn bé
chúng ta đã ngu ngốc như vậy. Chúng ta có thể đắm đuối yêu một người con trai
bỏ rơi chúng ta, phụ lòng chúng ta, hay lăng nhăng chỉ vì anh ta rất đẹp trai
và phong độ như