XtGem Forum catalog
Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

ao to là hay sao? Hắn đường đường là mỹ nam nổi tiếng toàn trường, nhà cao cửa rộng, ít nhất trí óc của hắn cũng hơn người bình thường một chút, chẳng phải là thua kém gì cho cam.

Nhưng, nếu thật sự Khiết Du ngốc nghếch coi trọng những thứ đó thì Hán Khanh đã ăn điểm từ lâu lắm rồi, không phải miệt mài hổn hển mồ hôi nhễ nhại bám theo cô ngày này qua ngày khác như thế này.

Bạn Hán Khanh của chúng ta chính là điển hình cho phái hành động, một khi đã xác định được trong lòng có tình cảm thì sẽ lên kế hoạch tấn công triệt để, đối phương có chạy lên trời cũng không thoát.

Khi chỉ mới chớm manh nha ưa thích, đã yêu cầu cô lấy thân trả nợ, dùng mọi cách ép cô làm bạn gái hắn. Sau đó, đương nhiên là phải ra mắt gia đình cô ấy, làm cho cô nàng đi cũng dở mà ở cũng không xong, tình cảnh ấy kể ra cũng khá thú vị. Rồi thì, đi xem phim, dẫn cô đi dự tiệc để công khai tuyên bố chủ quyền: “Nhìn đi, cô gái này là của ta, là của ta.” Duy chỉ có nụ hôn đêm ấy là nằm ngoài dự tính của hắn, nhưng có đánh chết hắn cũng không hối hận.

Khiết Du khi bị cướp mất nụ hôn đầu, không cho hắn ăn một cái tát, cũng không cong lưỡi mắng hắn xối xả. Không, cô chỉ nhìn hắn một cách ngỡ ngàng và đề phòng, sau đó lại quyết định lên kế hoạch trốn tránh hết sức tài tình.

Không chỉ là tuýp con trai làm nhiều hơn nói, Hán Khanh còn là một anh chàng có tính sở hữu rất cao, vậy nên, đầu tiên là phải làm cho cô thừa nhận hắn, không còn chỗ để chứa bất cứ hình ảnh gã con trai nào nữa. (Gián: Hán Khanh, anh đúng là cuồng loạn quá rồi).

Chuyến đi chơi này đương nhiên cũng nằm trong tính toán của bộ óc siêu phàm, tuyệt chiêu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” được hắn sử dụng một cách triệt để, tấn công dồn dập để cô không còn đường lui.

Tuy nhiên, hắn lại không ngờ tới việc Khiết Du đã vô tình kéo theo hai quả bom, hai quả bom có hình hài cụ thể là Phi Long và bạn Cột Nhà Cháy.

Hán Khanh không biết và cũng không muốn hiểu vì sao trên thế gian náo nhiệt này chỉ nhìn thấy nụ cười của cô ấy, chỉ nhắc nhở bản thân một cách quyết liệt rằng, gặp được cô là điều bất ngờ hạnh phúc nhất. Vì vậy, chiến dịch gỡ bom phải luôn trong tư thế sẵn sàng.

Trước đây, hắn luôn cười vào mặt bất cứ kẻ nào mê muội đi tin vào tình yêu sét đánh, bây giờ thì hắn có cảm giác như vừa tự sỉ nhục bản thân. Đứng trước một cô gái như Khiết Du ngốc nghếch, bạn sẽ bất thình lình nhận ra mình thích cô ấy, và dần dần trở thành một tên khùng loạn trí từ lúc nào không hay.

Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy Khiết Du là một cô gái rất bình thường, hạnh kiểm kém, sử dụng phao trong giờ kiểm tra và mồm miệng rất độc địa, chấm hết.

Tại sao hắn không thể mê mẩn bất cứ cô gái xinh xắn và nữ công gia chánh nào, ví dụ như Bội Di chẳng hạn? Khi bạn nói con bò là con heo có v.ú, cô ấy cũng sẽ gật đầu mỉm cười, khi bạn nói Trái Đất mỏng dính như miếng bánh tráng đậu phộng, cô ấy sẽ hoàn toàn vui vẻ nhất trí, giống như một người vợ hiền đích thực.

Đáy mắt hắn đột nhiên lấp lánh một nụ cười khoái trá. Không, hắn thì cần quái gì nữ công gia chánh và ngoan ngoãn, hắn chính là muốn một cô nàng đen tối quái chiêu ở bên cạnh mình mà chơi đùa bất cứ lúc nào, và đó mới chính là khẩu vị tuyệt hảo. (Gián: Tôi thật sự không biết nói gì về bạn trẻ này nữa =_=).

Trăng lên cao, sáng vằng vặc, cả khoảng vườn nhỏ ngập trong thứ ánh sáng êm ả màu bạc đó, trở nên đẹp diệu kì. Những tán dừa lười nhác đung đưa trong gió, giống như một anh chàng cao lêu nghêu đang cố đưa tay vẫy xe taxi.

Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Hán Khanh quyết định ngồi bệt xuống đất. Mặc xác việc ở dưới đấy có rất nhiều sinh vật khó chơi, cũng mặc xác luôn việc hắn đang mặt một chiếc quần màu gi khá đắt tiền, chân hắn thật sự sắp nhũn ra đến nơi rồi.

Haizz, theo đuổi bạn gái khó đến thế ư?

***

Nhà dì Tư.

Híp mắt nhìn dì Tư Dừa gắp một miếng cá kho bỏ vào bát mình, tôi đột nhiên thấy lòng lâng lâng.

Sống thế này mới là sống chứ!

Tôi ngoan ngoãn gắp miếng cá lên cho vào miệng, nhai một cách rất nhiệt tình. Người dân miền quê sống giản dị thuần phác, trong bữa ăn không có lễ nghi rườm rà áp đặt, tâm trạng tôi cũng từ đó mà khá lên thấy rõ.

Nhưng lạ quá, ngồi ăn tối từ nãy đến giờ, sao tôi cứ có cảm giác như đang bị theo dõi ấy nhỉ… Giống như có một tên sát nhân bịt mặt đang rình rập ngoài vườn, sẵn sàng tấn công tôi bất cứ lúc nào vậy, khủng khiếp quá!

- “Cậu sao thế?” Cột Nhà Cháy ngồi ngay bên cạnh, bất giác thấy tôi mặt xám ngoét liền quan tâm hỏi.

- “Ờm…Không, không có gì đâu. Ăn đi ăn đi, haha…” Tôi cười trừ, lại cầm đũa vơ cả đống cơm vào miệng. Hậu quả của việc làm này là khiến tôi suýt chút nữa thì mắc nghẹn.

- “Du, lúc nãy cái anh phụ trách gì đó của trường con có dặn dì là ăn xong thì ra khoảng sân nhỏ đầu làng để tập trung, nghe nói là để chơi trò chơi.” Dì Tư Dừa đột nhiên lên tiếng, với tay gắp ít rau muống nữa bỏ vào bát tôi.

Sau khi lua nốt miếng cơm còn lại trong bát vào miệng, tôi nhai cật lực rồi nuốt mạnh, lúng búng nói:

- “Vâng, con xong…xong rồi.”

- “Vậy ra đó chơi đi, để Tí Sún dẹp bát đũa cho.” Dì Tư