
cười ấm áp nói, vẫn không hề để tâm đến bát cơm đã nguội lạnh của mình.
Tôi bối rối gãi mũi, qua nhà người ta ăn cơm, bát đũa cũng khiến người ta dọn, như vậy đâu có được! >_<
Như đọc được sự hoang mang của tôi, Cột Nhà Cháy chống tay đứng dậy, cười hề hề nói:
- “Ra đó chơi đi, tui dọn bát từ đó đến giờ quen rồi.”
Đến mức này thì tôi đành khổ sở gật đầu, sau đó chào dì Tư một tiếng rồi vóng vèo ra khỏi cửa.
***
Mười phút sau, ở khoảng sân nho nhỏ phía đầu làng.
Anh phụ trách cầm loa lắc lắc, hào hứng nói to:
- “Mọi người ăn cơm no nê rồi chứ? Vậy thì chúng ta tìm trò gì chơi để tiêu hoá bớt nào!”
Đám học sinh quậy như quỷ sứ đương nhiên là hoan hỉ vỗ tay lộp bộp, điên cuồng hò hét đồng ý.
Đêm nay trăng rất sáng, mọi vật đều rõ như ban ngày, nên không cần mắc bóng đèn xung quanh vẫn có thể hoạt động bình thường, điều này làm mọi người vô cùng phấn kích vui vẻ.
Tôi đứng lẫn trong đám đông, bất giác toét miệng cười.
Kể ra thì chuyến đi chơi này cũng khá hay, hê hê, không đến nỗi kinh dị như tôi tưởng tượng.
Có điều, Hán Khanh đâu rồi nhỉ?
Từ lúc chiều đến giờ, chẳng hiểu hắn lặn đi đâu mất tăm, không nói với ai một tiếng, làm tôi có chút lo lắng. Thôi được rồi, là rất lo lắng! >_< Tên quỷ sứ bạch tạng ấy lúc nào cũng có nhiều trò khiến người ta khiếp hãi, không biết lần này hắn giở chiêu gì ra nữa?
- “Trò chơi đầu tiên chính là, đá bóng tình yêu.” Anh điều phối viên thình lình thông báo, trên tay ôm một túi lưới đựng đầy những quả bóng nhựa xanh xanh đỏ đỏ.
- “Ồ ồ ồ…” Mọi người hào hứng thốt lên, mắt dán chặt vào anh ta chờ đợi.
Ừm? Đá bóng tình yêu? Hồi Trung học hình như tôi cũng có chơi trò này một lần, cụ thể là người chơi phải có ít nhất một nam một nữ, một trong hai bên chân họ bị cột dính cứng vào nhau, sau đó tìm một cách để sút quả bóng vào khung thành đối phương. (Rất may thủ môn của mỗi đội cũng không đến nỗi bị cột cứng ngắc vào một người nào đó, oài…)
Nhưng, vì sao lại có tên là đá bóng tình yêu?
Thưa quý vị, đó là vì nếu một trong hai cầu thủ vấp ngã, người còn lại cũng sẽ ngã theo, chẳng khác gì một cặp uyên ương sống chết cùng nhau, thật là lãng mạn đến mức biến thái. =.=
Tôi kịch liệt lên án trò chơi cà chớn này!
Tuy nhiên, đa số thắng thiểu số, cuối cùng tôi cũng bị đùn đùn đẩy đẩy ra giữa sân… Nghe nói, vì năm nay học sinh tham gia chuyến đi khá ít nên anh điều phối viên có mời một số đồng chí trẻ trung trong làng ra để cân bằng lực lượng, sẵn tiện làm quen với nhau luôn một thể.
Cột Nhà Cháy cũng đến tham gia, nhìn phong thái ung dung của cậu ta, tôi nhất thời cảm thấy có chút ghen tị. Tại sao con trai chơi trò gì cũng có lợi thế hơn con gái như thế chứ? Không công bằng! >_<
Một lúc sau, tôi “ngẫu nhiên” bị ghép cặp với Cột Nhà Cháy, chân trái của tôi bị cột chặt với chân phải của cậu ta, hoàn toàn không nhúc nhích được.
- “Tôi không yên tâm giao phó cái mạng nhỏ này cho cậu, rất nguy hiểm!” Tôi bất mãn lầm bầm, biểu cảm vô cùng bất hợp tác.
- “Nếu ngã, tui làm đệm thịt cho cậu là ổn chứ gì?” Cột Nhà Cháy nét mặt vẫn thản nhiên như không, nhe răng cười tinh quái.
Tôi: “….”
Đột nhiên, sống lưng cảm thấy lạnh ngắt và vô cùng nhột nhạt, tôi nghiêng đầu nhìn sang bên phải và đụng phải ánh mắt tức tối của…Hán Khanh.
Ặc, hắn xuất hiện từ lúc nào vậy? Đúng là ác quỷ nhập tràng mà…
Có điều, ánh mắt khó chịu xen lẫn tuyệt vọng đó là thế nào? Hắn không lẽ vừa gặp đã phát sinh tình cảm mãnh liệt với Cột Nhà Cháy rồi sao? Thật phức tạp quá.
Lát sau, trận đá bóng vô tiền khoáng hậu chính thức bắt đầu.
Vì đếm đi đếm lại vẫn thiếu một bạn nữ nên, khụ, Hán Khanh và Phi Long trở thành một cặp, nét mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Bù lại, vì đều là con trai với nhau nên bọn họ đều không kiêng dè ai, tung hoành ngang dọc, quả bóng cả buổi dường như chỉ thuộc về đôi chân họ, ngông nghênh đến không chịu được!
Cột Nhà Cháy cũng là một chân sút có hạng, thể lực cậu ta rất tốt, suốt trận đấu tôi chỉ phải làm một việc là lon ton chạy theo cậu ta, cố gắng để trở nên không vướng chân vướng cẳng người khác.
Ít phút sau, rất nhiều cặp chẳng may vấp ngã đã bị loại, chỉ còn tôi – Cột Nhà Cháy và Phi Long – Hán Khanh kiên trì giành giật quả bóng giống như bầy hổ đói đang tranh mồi. Hức, quả thật tôi không thể tìm được biện pháp so sánh nào thích hợp hơn nữa, ánh mắt ba người bọn họ giống như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. >_<
Đúng lúc đó, một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Do quá mê mải nên bọn tôi đã tiến đến mép sân từ lúc nào, dần dần vượt qua khỏi khoảng sân được khoanh vùng kĩ lưỡng. Các anh chị phụ trách cũng quá hồi hộp theo dõi nên cũng không ai nhắc nhở bọn tôi… Thế là, chẳng mấy chốc, biệt đội đá bóng tình yêu đã chạy tuốt ra một khoảng đất tối om và um tùm những cỏ là cỏ.
Người gặp nạn đầu tiên là Cột Nhà Cháy, chẳng hiểu cậu ta giẫm phải thứ gì mà nhảy lên choi choi, làm chân tôi cũng trở nên loạng choạng.
Phi Long dường như cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường, cậu ta và Hán Khanh hơi dừng lại, sau đó nghi hoặc nhìn xuống mặt đất.
Chưa kịp nhận thức được mối hiểm hoạ đang r