
Người nghèo khó không có quyền vui vẻ, từ nhỏ Uông Mỹ Lệ đã biết được điều này. Năm 6 tuổi, ba mẹ mang cô từ nhà bà ngoại về Đài Bắc, một nhà ba người cùng sống với nhau tại một ngôi nhà nhỏ trong thôn. Được một
khoảng thời gian, cô vẫn không thể thích ứng sự thay đổi này.
“Tại sao lại muốn chuyển đến Đài Bắc này ?” Uông Mỹ Lệ thường hỏi mẹ, cô rất nhớ bà ngoại ở núi Vụ.
Đối diện nhà bà là vườn hoa nhà họ Lâm, hằng ngày cô và anh,chị họ
chơi ở đó. Tứ Hợp Viện của nhà bà ngoại rất rộng, không giống với nơi
này chỉ có một căn phòng, đến cả nhà cầu cũng không có, chỉ có thể đến
cầu tiêu công cộng, còn phải ở phòng bếp nấu nước nóng mà tắm. Quan
trong nhất là, cô không biết quốc ngữ mà người ở trong thôn này đều nói
quốc ngữ . Nói chuyện giọng địa phương rất nặng thật là khó hiểu!
Mẹ vội làm thủ công không có thời gian để ý đến cô, bị hỏi phiền liền dứt khoát rống với cô một câu :
”Nơi này mới là nhà của mày! Đi đi đi, đừng quấy rầy tao làm việc”. Mẹ
rất bận, là người ngoài Uông Mỹ Lệ ra cũng không thích nơi này.
Cô không hiểu vì sao ba có thể mỗi ngày đánh bac, uống rượu, nhưng mẹ
lại làm việc cả ngày? Nhiều buổi tối, cô đi uống nước , nhìn thấy mẹ còn ngồi chồm hổm trên đất bận bịu làm việc, ánh nến yếu ớt chiếu rọi ra
bóng lưng thoạt nhìn thật đáng thương. Nhưng cô lại không dám đi qua,
bởi vì mẹ sẽ lại mắng chửi người, chỉ cần trong nhà không có tiền, mẹ sẽ tức giận.
Mẹ thêu búp bê noel, khi cô giúp mẹ giao hàng ở công xưởng có xem qua, trong cửa kính trên đỉnh cây thông noel còn có một con búp bê có thể
sáng lên. Mẹ nói đó là thiên sứ, muốn làm được thiên sứ phải cần có súng bắn keo.
Có lần chủ cho thuê nhà đến thu tiền, mẹ không có tiền để đóng, bà chủ nhà mắng bà rất nhiều. Mẹ một bên vừa làm vừa khóc, Uông Mỹ Lệ ở bên
cạnh phụ giúp một tay, nước mắt của mẹ mơ hồ trước mắt, không ngờ keo
dán lại chảy nhỏ giọt nóng hổi trên tay cô, thật là nóng !
Mẹ chạy nhanh đến cầm tay cô ngâm vào trong nước, chờ keo nguội lại
mới lấy xuống. Mẹ khóc càng thương tâm hơn, nước mắt từng giọt, từng
giọt rơi xuống tay cô, Uông Mỹ Lệ không dám khóc, tuy rằng thật sự rất
đau.
Trang phục trên người thiên sứ đòi hỏi là màu cao cấp, phải dùng
shin-na điều hòa pha loãng. Hương vị của shin-na rất hôi , ngửi nhiều có thể choáng váng đầu óc. Thường là mẹ làm ở một bên , Uông Mỹ Lệ bất
tỉnh ở bên cạnh.Nếu như có mùi vị khó ngửi nhất đó chính là mùi của
shin-na. Cô thầm nghĩ.
“Sao không đi ra ngoài chơi?” Có khi mẹ lại hỏi như thế .
“Không muốn! Bọn họ nói gì con nghe không hiểu” Uông Mỹ Lệ bĩu môi nói
“Như vậy không được, con cũng sắp vào tiểu học, làm sao có thể không
nói quốc ngữ, mẹ sẽ mời con trai của nhà họ Mạnh sát vách sang dạy cho
con rất tốt”
Cứ như vậy Uông Mỹ Lệ biết được Mạnh Dật Phi. Năm đó cô bảy tuổi, hắn tám tuổi .
Mạnh Dật Phi lớn hơn Uông Mỹ Lệ một lớp, mẹ cô về sau lại bận sinh em
trai, cho nên bình thường hắn lôi kéo Uông Mỹ Lệ học tập tốt xấu . Mạnh
Dật Phi đối với cô rất tốt, bạn bè trong thôn đều ngại Uông Mỹ Lệ khó
chịu nên không chơi với cô, chỉ có hắn biết cô là vì nghe không hiểu
quốc ngữ mới không để ý tới mọi người.
“ Như thế nào?” Mạnh Dật Phi tiếp nhận túi xách của Uông Mỹ Lệ, “ Vì sao lại tức giận?”
Mỗi ngày sau khi tan học , Mạnh Dật Phi luôn luôn chờ Uông Mỹ Lệ ở
phòng học của hắn,vóc người cô nhỏ bé nên hắn sợ xen lẫn trong đám người sẽ không tìm thấy. Cô nhìn hắn, mắt mở to trong suốt nói: “bạn học cười em”.
“Cười em cái gì ?” Mạnh Dật Phi cẩn thận dắt cô đi đường ít người, tránh sóng người hỗn loạn sau giờ học.
“ Bọn họ nói: Mỹ Lệ Mỹ Lệ, tên thật tầm thường!”
“ Đừng để ý mấy người đó nói lung tung, em là bởi vì dáng dấp rất đẹp, cho nên mới gọi là Mỹ Lệ.”
“Thật?” Uông Mỹ Lệ ngẩng đầu, Mạnh Dật Phi tuyệt nhất rồi, cái gì cũng biết!
“Thật đó!” Nhìn cô nở nụ cười rực rỡ , Mạnh Dật Phi cũng cười theo .
Mà cô lại tin tưởng lời hắn nói.
Một lần về nhà để lại túi xách, Uông Mỹ Lệ đã rón ra rón rén đi thẳng
hướng khác , mẹ bận chọn hàng hoàn toàn không có thời gian để ý tới cô.
Mặt sau thôn có một con rãnh nước, đó là nơi bí mật của Mạnh Dật Phi
cùng với Mỹ Lệ. Uông Mỹ Lệ đi đên trước mặt Mạnh Dật Phi, giấu hai tay ở sau lưng vui vẻ mà nói: “Anh đoán xem em mang cái gì tới đây?”
Mỗi lần ra đây Mạnh Dật Phi đều mang một ít đồ chơi cho cô bởi vì cô
không có cái nào, may mắn hôm nay lại trộm được một cái đem ra.
“Là cái gì?” Mạnh Dật Phi thực ra rất muốn xem, lại phối hợp cười hỏi
“Là cái này” Uông Mỹ Lệ nâng hai tay lên.
“Anh biết đây là cái gì không?”
“Thiên Sứ” Mạnh Dật Phi biết mẹ Uông mỗi ngày đều gia công cái này .
“Anh giỏi quá!” Uông Mỹ Lệ vui vẻ đưa thiên sứ lên cao, “Hôm nay cô
giáo kể chuyện xưa, cô nói thiên sứ sẽ giúp con người hoàn thành nguyện
vọng của mình, em muốn hứa nguyện với thiên sứ!” Cho nên cô đã lén lấy
một thiên sứ.
“Nhưng…..” Mạnh Dật Phi có chút lo lắng, “Em đã nói với mẹ chưa, bà
không thìm thấy sẽ lo lắng” . Thiên sứ này là dùng để xuất khẩu, rất
mắc, lỡ như làm mất thì coi như xong.
“Không sao, chúng ta ước nguyệ