Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321660

Bình chọn: 8.00/10/166 lượt.

n xong sẽ lập tức trả lại, mẹ em sẽ

không biết!” Uông Mỹ Lệ cẩn thận treo thiên sứ trên một gốc cây thấp

nhất ở rãnh nước,” Có thể ước 3 nguyện vọng, em ước hai cái, cho anh một cái!” Nói xong vỗ tay một cai, thành kính ước nguyện.

“Ba nói kinh tế sa sút, cho nên ông mới không tìm được việc làm. Em hi vọng thiên sứ phù hộ cho ba nhanh chóng tìm được việc làm, như vậy ba

mới không có thời gian đánh bac, sẽ không vì tâm tình không tốt mới đi

uống rượu và đánh mẹ.

Ước nguyện thứ hai, em hi vọng thiên sứ phù hộ nhà em mau mau có tiền, em cũng không biết bao nhiêu tiền mới đủ…” Uông Mỹ Lệ cúi đầu xuống một chút, “mẹ nói chờ khi nào có tiền mới có thể mua một thiên sứ, vậy thì

phù hộ chúng ta có tiền mới mua được thiên sứ, như vậy mỗi ngày em đều

có thể ước nguyện”

Cô thành tâm lạy ba lạy, sáu đó đứng lên: “đến lượt anh.”

Mạnh Dật Phi nhìn cô thật lâu, “Nếu thật sự có thiên sứ, anh hi vọng em mãi mãi vui vẻ”

Uông Mỹ Lệ kéo tay hắn, “Không được! Anh không có cúi lạy, thiên sứ sẽ không để ý tới anh, hơn nữa anh phải ước cho anh mới được.”

Đang lúc lôi kéo, ở đầu hẻm bỗng nhiên truyền tới một trận gào thết:

“Đứa nhỏ đáng chết! Mày sao có thể trộm hàng của tao, mày có biết tao vì tìm con thiên sứ này mà sắp phát điên rồi hay không, người ta yêu cầu

giao hàng ngay lập tức, vậy mà lại thiếu một con!”

Mẹ cầm chổi lông gà, bộ dạng tức giận khiến Uông Mỹ Lệ sợ tới mức

không biết làm sao, cô trốn sau lưng Mạnh Dật Phi, ngập ngừng nói: “

Không phải con…”

Khi mẹ Uông xông lên chuẩn bị đánh, Mạnh Dật Phi mở rộng hai tay bảo

vệ cô, “mẹ Uông, không phải là lỗi của Mỹ Lệ, là con lấy. “Hai mẹ con

kinh ngạc nhìn hắn.

“Là thật. Bởi vì con muốn xem thiên sứ có hình dạng như thế nào, mới kêu Mỹ Lệ lén lút lấy ra cho con xem một chút…”

Mẹ Uông tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Đây là hàng cần giao cho ông chủ, lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa!”

“Thực xin lỗi mẹ Uông, lần sau con không dám nữa.”

Mẹ Uông cầm lấy thiên sứ, một tay kéo Uông Mỹ Lệ đi về. Mạnh Dật Phi

ngây ngô đứng ở rãnh bất đắc dĩ nhìn họ, thật may là Mỹ Lệ không bị

đánh.

Trong thôn từ trước đến nay, không bí mật gì có thể giấu, hơn nữa chỉ

cách một vách tường, nhà họ Uông xảy ra chuyện gì, hắn đều nghe rõ ràng. Hắn biết chú Uông rất ít đi làm, một khi không vui sẽ đánh vợ, mà mẹ

Uông cũng chỉ có thể đánh Uông Mỹ Lệ cho hả giận. Mỗi lần nghe tiếng

khóc nức nở của Uông Mỹ Lệ, hắn bắt đầu hết sức đau lòng Uông Mỹ Lệ rất

sĩ diện cho nên mặc kệ mẹ đánh thế nào cô cũng chỉ biết trốn trên giường khóc thầm. Vách tường bên kia, vừa vặn là phòng của hắn, ngoài yên lặng chia sẻ nỗi buồn của cô thì hắn cũng không biết mở miệng an ủi như thế

nào.

Mạnh Dật Phi mới đi lên cầu thang thì nhìn thấy không còn bóng người

nào trên hàng lang, chỉ còn lại Uông Mỹ Lệ đội thùng nước ngồi xổm ở cửa lớp học, hắn vội chạy tới.

Mạnh Dật Phi mới đi lên cầu thang thì nhìn thấy không còn bóng người nào trên hàng lang, chỉ còn lại Uông Mỹ Lệ đội thùng nước ngồi xổm ở cửa

lớp học, hắn vội chạy tới.

“Mỹ Lệ?”

Nhìn thấy hắn, nước mắt trong hốc mắt cũng nhịn không được chảy xuống, Uông Mỹ Lệ khóc thút thít nói:

“Hôm nay cô giáo sắp xếp làm vệ sinh lớp , đến phiên em lau bảng, bọn

họ nói bảng đen cần phải dùng nước lau sạch…. Em quá lùn, đứng trên ghế

lau cũng không tới phía trên…. Sau đó lại lấy cây lau nhà tới lau…”

Mạnh Dật Phi cầm lấy thùng nước không ngờ vỗ lưng của cô: "Nói từ từ, sau đó thì sao?”

“Sau đó.. cô giáo nói em ngu ngốc.. không biết điều.. nhưng em không

biết em sai chỗ nào.. Cô rất tức giận, nói em là quỷ nghèo đầu thai…

phat em quỳ ở đây rồi mặc kệ mà đi về…” Uông Mỹ Lệ càng khóc càng lợi

hại,” Vì sao không thể dùng cây lau nhà để lau bảng? các bạn ai cũng đều cười. Có phải thật như vậy không? Bởi vì em nghèo, cho nên em mới không biết biện pháp tốt?”

Hai mắt đều đỏ làm cho Mạnh Dật Phi rất lo lắng.

“Không phải như thế! Không phải như thế!” Mạnh Dật Phi ôm cô thật

chặt, "Chúng ta nghèo nhưng không có nghĩa chúng ta không bằng mọi

người.” Hắn tức giận gân xanh hiện lên giữa trán, “Đi! Chúng ta đi tìm

cô giáo của em, hỏi cô tại sao lại phạt em!”

Dắt theo Uông Mỹ Lệ, Mạnh Dật Phi chạy vào văn phòng nhanh như gió.

Cô giáo nhìn thấy bọn họ, lập tức nhíu mày: “Uông Mỹ Lệ? Không phải

tôi muốn em quỳ sao?” Mãi nói chuyện phiếm nên đã quên còn có một học

sinh còn chưa được về nhà, nhưng mà cô tất nhiên sẽ không chịu thừa

nhận.

Mạnh Dật Phi bước nhanh về phía trước, tức giận bừng bừng chỉ thẳng về phía chóp mũi của cô trách mắng: “Cô làm giáo viên kiểu gì? Lại có thể

bắt một mình em ấy quỳ ở lớp sau khi tan học? Lỡ ra gặp người xấu thì

phải làm sao? Lỡ như cô không nhớ ra thì phải làm sao? Chúng tôi nghèo

một chút thì sẽ cản trở cô hay sao? Tại sao lại xúc phạm đến tự tôn của

em ấy trước mặt cả lớp? Nếu đổi lại là con gái của cô, cô sẽ có cảm giác gì?”

“Đủ rồi!” Cô giáo thẹn quá hóa giận đứng dậy, “Em còn biết mình là học sinh sao? Tôi yêu cầu em phải xin lỗi tôi.” Phản rồi! Một học sinh nhỏ

mà lại dám xúc phạm đến thầy cô.

Mạnh Dậ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t