
em, cuối cùng không có cách nào, đành phải về nhà chờ điện thoại của em. Chị vốn tính đợi lát nữa không thấy sẽ báo cảnh sát, không nghĩ tới hơn nửa đêm một chút, một chiếc xe kỳ quái đưa em đến nơi này của chị, chị mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.” Gedi vừa nghĩ đến cô có thể gặp bất trắc thì trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Em mất tích?” Cô kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, em ngày hôm qua chạy đi đâu? Chị ở phố người Hoa vòng mấy vòng trở về vẫn tìm không thấy em.”
“Em đi đâu à? Em......” Đầu óc hỗn độn bắt đầu khôi phục suy nghĩ, sau đó, cô nghĩ đến câu lạc bộ linh lực cùng...... Tia Chớp!
“Không bị người khác bắt nạt chứ? Em mất tích bốn tiếng không xảy ra chuyện gì sao?” Gedi quan tâm nhìn cô. Phố người Hoa long xà sống hỗn tạp có tiếng, một cô gái nhu nhược lại xinh đẹp như An Dĩ Nhạc ở nơi nào không thấy, sẽ không phải bị bắt đi chứ?
“Em không sao, thật sự. Gedi, chị nhất định không tin, em đã tìm được câu lạc bộ linh lực!” Trên mặt cô nở nụ cười, kéo tay Gedi thấp giọng kêu.
“Câu lạc bộ linh lực?” Gedi mở to mắt.
“Đúng vậy, em tìm được câu lạc bộ linh lực, bọn họ cũng đáp ứng thay em báo thù.” Cô hưng phấn kêu lên.
“Không phải em nằm mơ chứ?” Gedi vuốt trán của cô.
“Nằm mơ?” Sẽ sao? Lòng của cô ngổn ngang vô cùng, sâu trong nội tâm cũng đồng dạng nghi ngờ bất an. Tối hôm qua rõ ràng là gặp gỡ bất ngờ không thể tưởng, rốt cuộc có phải thật hay không?
“Khi em trở về bất tỉnh nhân sự, miệng còn có mùi rượu, chị thật sợ em đi nơi nào uống say mèm mới có thể sinh ra ảo giác.”
“Không! Đây là sự thật!” Cô cố gắng tin mọi chuyện tối hôm qua không phải hư ảo.
“Vậy em nói cho chị biết, em đi vào câu lạc bộ linh lực như thế nào? Ở đâu?” Gedi lại hỏi.
“Ở...... Hẳn là ở phố người Hoa! Em cũng không biết, mơ mơ màng màng bước vào......” Cô kỳ thật không thể giải thích chính xác, chính yếu là cô nhìn không thấy.
“Dĩ Nhạc, đây có khả năng là em suy nghĩ báo thù quá nhiều mà sinh ra ý nghĩ vô căn cứ. Hôm qua chị ở phố người Hoa hỏi thăm, cũng không có người nào biết chỗ của câu lạc bộ linh lực, ngay cả người ngày hôm qua đưa em trở về hình như cũng là tài xế riêng của câu lạc bộ đêm. Cho nên, đừng nghĩ việc này nữa.” Gedi kiềm chế nói.
“Không! Không! Em thật sự cùng người của câu lạc bộ tiếp xúc qua, cũng bàn xong giá cả. Em cần năm trăm vạn đôla, Gedi, đây là thù lao mà em đồng ý trả cho người ta......” An Dĩ Nhạc nắm lấy tay cô ấy nói.
“Năm trăm vạn đôla? Em điên rồi! Dĩ Nhạc, năm trăm vạn không phải số nhỏ, em lại muốn dùng số tiền này làm chuyện điên rồ?” Gedi cảm thấy tình thế so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cô gái này nhất định bị thống khổ ép tới thần trí không rõ.
“Em không điên! Người nọ ra giá năm trăm vạn, anh ta cam đoan có thể giúp em tìm ra đám người kia, hơn nữa giết bọn họ. Chỉ cần anh ta làm được, em nguyện ý trả tiền!” An Dĩ Nhạc chém đinh chặt sắt nhìn về phía trước.
“Dĩ Nhạc, hãy nghe chị nói, hôm nay đi bệnh viện tái khám một lần......” Gedi khuyên bảo.
“Chị nghĩ rằng em đầu óc có vấn đề?” Cô cười nhẹ, vẻ mặt cô đơn nói: “Có đôi khi em còn hy vọng em thật sự có thể điên thì tốt rồi, sẽ không cần suy nghĩ nhiều quá......”
“Dĩ Nhạc......” Gedi không biết nên nói gì, đối với đau xót của cô thật sự là lực bất tòng tâm.
“Đừng lo lắng cho em, Gedi, em nghĩ trước hết phải tìm một căn phòng để ở.” Cô trái lại an ủi cô ấy.
“Chị đã nghĩ qua, Dĩ Nhạc, hay là trước hết em ở cùng chị đi, như vậy chị sẽ yên tâm hơn, chờ em có thể sống độc lập sau đó mới bàn đến việc khác đi.” Gedi hảo tâm đề nghị.
“Nhưng mà, như vậy rất làm phiền chị......” Cô ửng đỏ mắt. Bạn bè a! Trong hoạn nạn mới thấy chân tình.
“Không, nếu em còn xem chị là bạn, thì đừng khách khí với chị.” Gedi cười vỗ vỗ vai gầy của cô, trong lòng cảm thấy không đành lòng, ba tháng nay, cô cả người gầy hẳn đi, làm cho người ta nhìn thấy liền đau lòng.
“Cám ơn.”
“Đúng rồi, chị gián tiếp biết được, có một cậu bạn đại học tên Roger luôn tìm em, dường như vô cùng lo lắng cho em, muốn liên lạc một chút với cậu ta hay không?” Gedi vừa nói vừa đỡ cô ra khỏi phòng, đi vào phòng khách ngồi sô pha xuống.
“Roger?” An Dĩ Nhạc kinh ngạc nháy mắt.
Roger là bạn nhảy trong vũ hội ở trường học sau ngày gia đình cô gặp chuyện không may, tao nhã có lễ, tóc vàng mắt lam, là đại soái ca nổi danh trong trường. Cô từ năm nhất đã phi thường ái mộ anh ấy, chỉ là bên người anh ấy có đầy giai nhân đi theo, cô cũng chỉ có thể đem tình cảm thật sâu giấu ở trong lòng. Nhưng mà, không biết có phải ông trời chiếu cố hay không, sau khi lên năm hai, Roger lại chủ động tìm cô nói chuyện, hơn nữa thường xuyên hẹn cô, hai người tình bạn không ngừng phát triển. Tối ngày cô gặp chuyện không may, cô đang có giấc mộng đẹp cùng anh ấy khiêu vũ.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện, cô đã rất lâu chưa nhớ tới anh ta. Hiện tại Gedi nhắc tới, cô bỗng nhiên cảm thấy anh ấy và cô không phải là người cùng một thế giới, bởi vậy ngây ngốc không biết nên trả lời như thế nào.
“Đúng vậy, muốn gọi điện thoại cho cậu ta hay không?” Gedi hy vọng cô có thể cùng