
gì được anh?”
“Nhưng anh ta sẽ… tàn phá dung nhan của em.”
“Nếu em bị tàn phá nhan sắc, anh có... chê em xấu không?”
“Anh sẽ không, nhưng em thì có. Em sống trên thế giới này không thể chỉ để một mình anh ngắm được, nếu mọi người thấy em không xấu thì cũng chẳng để làm gì, khi ai ai cũng thấy em xấu, đến con trai em cũng cảm thấy em xấu thì em sẽ... đau khổ biết bao!”
“Chỉ cần anh không chê em thì em sẽ không... đau khổ.”
“Nếu anh ta không những tàn phá dung nhan của em mà còn… làm gì em thì làm thế nào?”
“Em chấp nhận.”
“Nhưng anh không chấp nhận! Làm sao anh có thể để em phải mạo hiểm lớn như vậy?”
Cô liền đề nghị: “Hay là mình cùng... bỏ trốn?”
“Trốn đi đâu? Ở cái nơi như Trung Quốc, em không có hộ khẩu ở đó tức là kẻ vô gia cư, không có thân phận, con trai em chẳng còn có trường mà học ấy.”
“Em sẽ tự dạy nó.”
“Nhưng người Trung Quốc thích dòm ngó chuyện của người khác như thế, em trốn đi đâu cũng sẽ có người gièm pha, dị nghị.”
“Thế thì mình ở lại Mỹ thôi, đi sang bang khác, đằng nào thì Mỹ cũng không có hộ khẩu, mình đi đâu cũng được.”
“Con trai em vẫn đang ở Trung Quốc...”
“Đợi em đón nó sang đây rồi mình cùng trốn đi.”
“Em là vợ của anh ta, con trai em cũng là con trai của anh ta, em đưa con trai bỏ trốn, anh ta có thể đăng tin tìm người thân trên khắp nước Mỹ, còn có thể nhờ FBI ra mặt tìm em nữa...”
“Bọn mình trốn ở một nơi... mà họ không thể tìm thấy.”
“Làm gì có nơi nào FBI không tìm thấy?”
Cô vẫn cố vớt vát: “Biết đâu FBI sẽ không bỏ thời gian đi truy tìm những kẻ vô danh tiểu tốt như em thì sao?”
“Nhưng FBI sẽ bỏ thời gian truy tìm những kẻ... vô danh đại tốt như anh.”
Cô liền bật khóc.
Một tay Kevin ôm cô, tay còn lại lau nước mắt cho cô. “June, em đừng khóc, sau một thời gian sẽ ổn thôi.”
Cô thút thít hỏi: “Sau một thời gian cái gì sẽ ổn thôi?”
“Em sẽ quên đi những chuyện này.”
“Không bao giờ!”
“Thật mà.”
“Anh có quên không?”
“Anh... có. Em cũng thế.”
Dường như cô đã nhìn thấy ngày đó, anh về nước, lập tức lại có vòng trong vòng ngoài các cô gái trẻ bao vây lấy anh, người thì xem mắt, kẻ thì giới thiệu, tấp nập vô cùng, những người tự tìm đến cũng nhiều không kể xiết. Khi cô đến thành phố H tìm anh, bố mẹ anh liền nói: “Nó tới Bắc Kinh phát triển rồi.” Cô lại mò đến Bắc Kinh, thấy anh đang biểu diễn trên sân khấu, vẫn giai điệu du dương tuyệt vời đó, vẫn phong độ ngời ngời như thế. Sau khi biểu diễn xong, rất nhiều cô gái trẻ bao quanh anh, cắn ướt cả bộ trang phục biểu diễn của anh rồi xé rách. Khi nhìn thấy cô, đám con gái đó liền hỏi anh: “Bà chị quê mùa kia là ai vậy?” Kevin ngơ ngác đáp: “Anh cũng không nhớ nữa.”
Cô ngừng khóc rồi nói: “Anh nói đúng, mình... quên nhau đi thôi.”
“Good girl (Cô gái tốt bụng)!”
Anh bước ra cửa còn dặn thêm: “Em nhớ về sớm nhé, tối đừng đến sơn tường nữa, muốn sơn thì đợi cuối tuần hãy sơn.”
“Vâng.”
Kevin lên chiếc xe tải màu trắng, lùi xe ra vạch đỗ xe trên con đường trước cửa nhà cô rồi nhanh chóng rẽ sang con đường khác và không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô đóng cửa lại, ngồi trên cầu thang hồi lâu, chỉ mong trên đường đi anh sẽ thay đổi ý định và quay trở lại. Nhưng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chân cô lại tê cứng, nhưng anh không quay trở lại nữa.
Kevin đi rồi, Vương Quân hoàn toàn không còn tâm trạng nào sửa sang nhà cửa nữa, lúc đầu cô còn định sơn phòng ăn, phòng khách... ở tầng dưới, nhưng bây giờ cô cũng chẳng buồn sơn nữa, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, nếu không có cậu con trai cần chăm sóc thì ngay cả việc sống cô cũng chẳng thiết nữa.
Gắng gượng được hai ngày, cô không thể chịu đựng thêm nữa, cô buộc phải gặp anh, nếu không cô sẽ chết mất. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách là sửa luôn cả bếp và nhà vệ sinh. Cô liền gọi điện thoại ngay cho Vương Thế Vĩ, hỏi anh ta xem có huy động được ít tiền sửa bếp và nhà vệ sinh hay không.
Vương Thế Vĩ hỏi với giọng không vui: “Chẳng phải em đã sửa sang rồi còn gì? Sao còn sửa gì nữa?”
“Hiện tại em mới chỉ lát sàn, còn phải sửa lại bếp và nhà vệ sinh nữa.”
“Sửa bếp và nhà vệ sinh mà cần nhiều tiền thế?”
Cô tính toán tỉ mỉ chi phí cho chồng nghe rồi nói: “Đây là em đã tính toán tiết kiệm nhất rồi đấy.”
“Anh lấy đâu ra số tiền lớn như thế?”
“Khi về nước anh chẳng mang hai mươi nghìn đô la về còn gì?”
“Đó là tiền mồ hôi nước mắt anh tiết kiệm bao nhiêu năm qua.”
Cô hậm hực nghĩ, bao nhiêu năm qua anh tiết kiệm được khoản tiền mồ hôi nước mắt đó cũng chỉ vì từng đấy năm anh toàn sống bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó thôi. Cô liền lựa lời nói: “Không phải em bảo anh đưa cho em số tiền này, em chỉ vay tạm anh thôi, em sẽ trả theo tháng...”.
Vương Thế Vĩ im lặng một lát rồi nói: “Tiền anh mang đi đầu tư hết rồi.”
“Đầu tư hết rồi? Đầu tư những gì vậy?”
“Chuyện trong nước, em sao hiểu được.”
Cô liền nhắc: “Anh đầu tư cũng phải tìm chỗ tin cậy để đầu tư, không cẩn thận lại bị lừa trắng tay đấy.”
Vương Thế Vĩ bực bội nói: “Anh đâu phải là trẻ con, đến cả chuyện này cũng không biết sao?”
Không huy động được tiền từ chồng, cô đành phải đi hỏi bố mẹ.