
phải ký tên, trong giấy tờ nhà cũng đứng tên hai người, nhưng
khi vay có thể chỉ đứng trên danh nghĩa một người để vay, em lấy danh nghĩ cá nhân
em để vay.”
“Lại còn có chuyện như thế nữa hả? Một mình em vay tiền mua nhà, trên giấy tờ nhà lại
có tên anh?”
“Hơ hơ, bang A quy định như vậy thì biết làm sao! Quy định này cũng có lợi cho anh mà,
nếu bọn mình ly hôn, anh có thể được chia một nữa cái nhà.”
Anh lẩm bẩm: “Sao tự nhiên lại nói những điều xui xẻo như vậy?”
Thấy anh coi chuyện ly hôn là xui xẻo, trong lòng cô cũng có chút cảm động.
Nhưng lại nghe thấy anh nói với vẻ trách móc: “Căn nhà em đang ở vẫn ổn đó thôi, tội
gì phải mất công mất sức đi mua nhà?”
“Hiện tại hai mẹ con đang ở nhà thuê, làm sao so được với nhà mình mua? Thuê nhà
phải chịu rất nhiều hạn chế, lúc nào cũng nơm nớp, chỉ sợ làm hỏng cái nọ cái kia. Hàng
xóm bên cạnh, tầng trên, tầng dưới ồn ào, anh cũng chẳng nói được gì. Hơn nữa, phòng
lại quá nhỏ, cu Long có muốn mời bạn bè trong ban nhạc của nói về mở party cũng thấy
ngại, vì nhà mình không thể chứ được từng ấy người.””Chỉ vì mời khách đến nhà mà em
mua nhà to? Em điên rồi!”
“Anh mới buồn cười ấy, em đã nói là không bắt anh phải trả tiền cơ mà, anh phản đối gì
chứ?”
“Nếu không bắt anh sang Mỹ ký tên thì anh cũng chẳng quan tâm nhiều như thế làm
gì.”
Cô tò mò hỏi: “Sao anh phải căng thẳng vì chuyện sang Mỹ như vậy? Sợ em ăn thịt anh
à?”
“Vì một chữ ký mà bỏ ra hơn một nghìn tệ bay sang, như thế có đáng không?”
“Kể cả không ký tên thì anh cũng phải về Mỹ một chuyến chứ, nếu không làm sao gia
hạn được Thẻ Xanh cho anh?”
“Anh cũng chẳng quan trọng cái Thẻ Xanh đó.”
“Không phải anh vẫn muốn đón cu Long về nước nghỉ hè đó sao?”
Nói đến con trai, thái độ của đầu bên kia dịu đi trông thấy. “Nhưng anh đâu có thời gian
chăm sóc nó?”
“Hè anh không được nghỉ à?”
“Hè còn bận hơn cả ngày thường.”
“Bận gì vậy?”
“Bận giảng dạy, bận nghiên cứu khoa học, bận cả tăng thu nhập nữa.”
“Anh kiếm tiền nhiều như thế làm gì? Hai mẹ con em có bắt anh phải nuôi đâu, tiền anh
kiếm đủ cho bản thân là đủ rồi.”
“Có phải anh tăng thu nhập cho bản thân đâu? Đó là tăng thu nhập cho giáo viên trong
khoa đấy chứ.”
Lúc này cô mới sực nhớ ra chồng mình đã được lên làm quan. “Ồ, suýt nữa thì quên,
anh là lãnh đạo khoa…”
“Không phải cứ là lãnh đạo khoa thì đều bận như anh, quan trọng là anh quản cái mảng
tăng thu nhập này, tức là phải kiếm ra tiền mới được. Anh không kiếm ra tiền thì lấy cái
gì để trả tiền thêm giờ và tiền thưởng cho giáo viên?”
“Nếu anh bận quá thì đưa cu Long về thành phố E, con rất nhớ ông bà…” Rồi cô kể ra
một loạt họ hàng ở thành phố E, đột nhiên mới nhớ ra chưa nhắc đến người cha ở thành
phố D, liền vội lấp liếm: “Con cũng rất nhớ anh.”
Đầu bên kia không phát hiện ra sự hớ hênh của cô mà nghiêm giọng nói: “Anh nghĩ nó
có về nước cũng không phải để thăm anh, mà muốn nó học ít tiếng Trung không lại
quên hết tiếng mẹ đẻ.”
“Ở nhà bác, chắc chắn nó học được tiếng Trung, ông bà đều có thời gian dạy nó.”
“Thế thì anh đưa nó về đây trước, sau đó lại gửi về nhà bác vậy.”
Cô yên tâm rồi, chỉ cần không đưa về nhà ông bà nội ở quê làm mồi cho muỗi là được.
Tiện thể cô nói: “Nghe nói trường anh đã phân cho anh căn hộ ba phòng ngủ hả?”
“Ừ.”
“Sao không thấy anh nói gì?”
“Anh nói làm gì?”
“Có phải giấu nàng Kiều nào trong đó, sợ em biết không?”
“Em chỉ biết nói những câu lãng nhách đó thôi hả?”
Cô phát hiện con người này không hề có tế bào hài hước nào, và cũng chẳng biết nắm
bắt thời cơ thể hiện tình cảm, cô đành phải kết thúc chủ đề này và chuyển sang chuyện
khác: “Em thấy bảo anh thường xuyên được người ta mời đi ăn uống, tiệc tùng hả?”
“Hầu hết là anh mời người ta.”
“Ăn xong có đến mấy nơi massage thuốc Bắc gì không ?”
“Có đi massage chân mấy lần.”
“Nghe nói một số điểm massage còn cung cấp cả dịch vụ… gái gọi nữa hả ?”
“Thấy bảo thế.”
“Anh không thử à ?”
“Anh thử trò đó làm gì ?”
“Trải nghiệm cảm giác mới thôi.”
Vương Thế Vĩ bực bội nói : “Có phải em lại nghe người ta nói linh tinh không ?”
“Đâu có.”
“Không có thì em nói mấy chuyện này làm gì ?”
“Chẳng làm gì cả, nói cho vui thôi.”
“Lãng nhách !”
Cô tức quá định cúp máy, ai ngờ anh đã cúp máy cái “rụp” trước cô.
Mặc dù lúc nói chuyện với chồng, Vương Quân tức đến mức chỉ muốn ném ngay cái điện thoại đi nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt chuyện này ra khỏi đầu. Hơ hơ, hếu không sở hữu khả năng này thì những năm qua cô đã tức chết mấy trăm lần rồi.
Ngay từ đầu Vương Thế Vĩ đã không biết nói chuyện, rất ít khi nói được những lời cô muốn nghe. Càng về sau, cái tật này của anh càng nghiêm trọng, không những không nói được những lời cô muốn nghe mà còn phát triển thành chỉ nói những lời cô không thích nghe.
Ví dụ thì quá nhiều, không sao kể xiết.
Điều khiến cô bực nhất là anh luôn thích nhắc lại chuyện năm xưa cô theo đuổi anh, nói trước mặt bố mẹ cô, anh trai, chị dâu cô, con trai cô, rồi cả trước mặt đồng nghiệp, bạn bè, và mỗi lần nói đều tỏ thái độ phát mửa như