
tầng, mở tủ lấy ra chiếc váy mặc từ nhà sang rồi chạy vào nhà vệ sinh, tháo mũ ra, đầu tiên lấy móng tay cạo hết vết sơn trên mặt, trên ngực đi, sau đó giội qua người, lau khô rồi thay chiếc váy đó.
Cô lấy tay làm lược chải tóc cho đỡ rối, lấy dây chun buộc lại, xong mới chạy xuống tầng, phát hiện thấy phòng khách đã chất đầy thùng carton, ông chủ Thi lại đang chăm chú vào cái máy tính của mình. Cô không nhìn thấy Kelvin, chắc là đã ra xe chuyển vật liệu.
Ông chủ Thi nhìn thấy cô liền nói : “June à, Home Depot không bán ván ghép chân tường và bậc cầu thang, anh sẽ đến cửa hàng của bạn anh mua, anh đã tính tiền rồi, em viết tấm séc cho anh để anh đi mua, em cũng đỡ phải đi.”
Cô không thể nào tập trung được đầu óc, lúc viết séc cũng chẳng biết mình đang viết gì.
Kevin bê một thùng vật liệu bước vào, chắc là nhìn thấy cô đã thay đổi phong cách, lại mím môi cười nhưng không nói gì, chỉ đặt vật liệu xuống rồi đi ra.
Cô viết xong tấm séc liền đưa cho ông chủ Thi, vờ vô tình hỏi : “Ông chủ Thi, cậu ấy là con trai anh hả ?”
Ông chủ Thi liền kêu lớn : “Đâu có anh làm gì có con trai lớn như thế !”
Cô vội xin lỗi : “Xin lỗi anh, rất xin lỗi, em nhầm.”
Ông chủ Thi liền nói : “Đến bạn gái anh còn chưa có nữa là…”
“Ồ, thật hả ?”
“Dĩ nhiên là thật, em giới thiệu giúp anh một cô bạn gái người thành phố E đi.”
Cô ngẫn người ra một lát rồi nói : “Ok, nhất định em sẽ để ý giúp anh.”
“Anh muốn tìm một cô gái người thành phố E đang sống ở Mỹ ấy, đừng tìm ở đại lục, những người đó đều không thật lòng đâu, chỉ muốn được sang Mỹ thôi, đến khi đưa cô ta sang rồi, cô ta lại bye bye với mình ngay.”
“Ok, em nhớ rồi, em sẽ lưu ý.”
Ông chủ Thi liền nói : “Tuần sau sẽ tháo thảm sàn cũ cho nhà em, thứ Tư là có thể bắt đầu lát gỗ rồi. Em có dư cái chìa khóa không ? Cho anh một cái.”
Cô liền lấy ra một chiếc chìa khóa từ chùm chìa khóa của mình đưa cho ông chủ Thi.
“Một cái có đủ không ?”
“Đủ rồi, chỉ một người làm thôi mà.”
Kevin chuyển thùng gỗ sàn cuối cùng vào nhà, đếm một lúc rồi nói : “Năm mươi hai thùng tất cả, không thiếu thùng nào.”
Cô nhiệt tình hỏi : “Các anh… có uống nước không ? Tôi có nước đóng chai thôi.”
“Không cần đâu, trên xe có nước.”
Cô sực nhớ ra điều gì, liền nói : “Anh đợi chút nhé !”
Hai người đó đều đứng yên tại chỗ.
Cô chạy lên lầu, lấy chiếc mũ của Kevin xuống và đưa cho anh. “Cảm ơn cái mũ của anh.”
“Cứ để mà dùng.”
“Không cần nữa đâu…”
“Đội túi nilon trên đầu bí và khó chịu lắm, đội lâu sẽ đau đầu đấy.”
“Sao anh biết là bí ?”
“Tôi từng đội mà.”
“Anh sơn tường cũng quên mũ à ?”
“Không.”
“Thế sao anh lại đội túi nilon thay mũ ?”
“Vì tôi cũng là người theo đuổi thời trang mà.”
Vương Quân nhất quyết đòi trả mũ cho Kevin. “Anh cầm đi, mũ của anh mà, cảm ơn nhé!”
“Hôm nay không quét sơn nữa à?”
“Ờ… không sơn nữa.”
Kevin liền đón lấy cái mũ. “Về nhà sớm đi, đừng ở đây muộn quá.”
“Tại sao?”
Kevin liền cười: “Nhà rộng thế này, có mỗi mình em mà không sợ à?”
“Sợ gì chứ? Tôi đóng chặt các cữa lại là được.”
“Đóng chặt thì giải quyết được gì? Có người nắm chìa khóa nhà em đấy!”
Ông chủ Thi đã hiểu được ẩn ý của câu nói này, bèn kêu oan: “Ê, tôi là người tốt nhé!
Cậu đừng nói linh tinh không June lại tưởng thật đấy…”
Cô vội nói: “Không đâu, tôi biết anh ấy đang đùa mà.”
Kevin cười một lát rồi hỏi: “Sau khi mua ngôi nhà này, em chưa thay khóa đúng không?”
“Đúng rồi.”
“Khóa tự động của gara cũng chưa chỉnh lại đúng không?”
“Chưa.” Cô lê la ở các forum nhà cửa lâu như thế, dĩ nhiên cũng biết sau khi mua nhà cần thay lại hệ thống khóa, nhưng cô cũng biết những người đi làm như cô, khi làm nội thất không thể suốt ngày có mặt ở nhà để trông coi, vẫn phải giao một chìa khóa cho thợ để họ đến làm cho tiện, bèn quyết định sau khi xong xuôi mọi việc mới thay khóa, nếu không lại phải thay hai lần, cô liền thanh minh: “Tôi định sau khi xong công trình mới thay.”
Kevin liền khen: “Em rành quá nhỉ, nhưng em có thể điều chỉnh khóa tự động của gara trước.”
Cô thành thật nói: “Tôi cũng muốn chỉnh, nhưng… chưa biết chỉnh, đợi hôm nào lên mạng tìm hiểu rồi tính sau, trên đó có hết.”
“Wow, em tháo vát quá nhỉ, vừa biết sơn nhà, vừa biết chỉnh khóa, đừng nói với anh là em biết cả lát sàn nữa nhé, nếu không Jimmy của bọn anh sẽ thất nghiệp mất.”
Cô chưa từng nghĩ tới việc tự mình lát sàn, trên forum không có nhiều người tự mình lát sàn lắm, nhưng cô sợ dùng cưa, cũng sợ mình làm không ra gì lại phải thuê người làm lại, chữa lợn lành thành lợn què, tốn kém gấp đôi.
Cô liền cười: “Hơ hơ, lát sàn đúng là hơi khó thật, vẫn phải nhờ chuyên gia như các anh làm.”
Ông chủ Thi liền nói: “Sàn gỗ vẫn phải giao cho anh lát thì ổn hơn. Một số người vì muốn tiết kiệm chi phí nên đã tự lát, kết quả chỉ mấy ngày rìa bị cong, gỗ phồng, vẫn phải đi nhờ anh lát lại. Nếu là loại sàn dùng keo để dán thì dỡ ra rất mất công, ba đô một feet vuông anh cũng chẳng muốn dỡ…”
“Chính vì sợ phải làm lại nên em mới không dám tự lát.”
Kevin vẫn đứng đó cười, nghe đến đây liền xen vào: “Em không sợ tự sơn tường sẽ phải là