Polly po-cket
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.


Vừa nói Kevin vừa bước đến và cầm điện thoại của cô lên xem từng tấm rồi nói với giọng tiếc nuối: “Sao sàn chụp lên không được đẹp nhỉ?”

Vừa nảy cô mãi ngắm Don Juan, chẳng để ý đến sàn gỗ, thấy anh nói vậy liền cầm ngay máy và xem một hồi, cũng cảm thấy ảnh chụp lên không đẹp bằng ở ngoài. “Không hiểu sao lại thế nhỉ?”

“Loại sàn này của em bề mặt có các đường vân, nhưng chụp vào ảnh lại trơn, lại ngược sáng như thế, trông giống tấm laminate.”

Cô đoán: “Chắc là điện thoại em chụp không đẹp.”

Kevin liền lấy điện thoại của mình ra. “Để anh dùng cái này chụp mấy kiểu xem có đẹp không.”

Cô liền hiểu ngay ra anh định làm gì, vội tránh sang một bên, nhưng anh vẫn cứ bám theo cô để chụp, cô đã cố gắng tránh nhưng vẫn bị anh chộp mấy kiểu.

Cô liền đưa tay ra. “Đưa điện thoại của anh cho em xem nào!”

“Em lại đây mà xem.”

Cô giơ tay ra trước mặt Kevin, nhưng anh không chịu đưa điện thoại cho cô mà chỉ bật từng tấm ảnh cho cô xem.

Cô thấy tấm nào bộ dạng mình cũng rất thảm hại, vội nói: “Anh xóa đi.”

“Tại sao?”

“Xấu quá!”

“Có gì mà xấu, anh thích. Em nhìn tấm này xem, em chạy tung hết cả váy lên này.”

Cô liền giằng lấy điện thoại. “Đưa cho em ngay!”

Kevin liền tránh sang một bên.

Cô liền đuổi theo anh gọi: “Anh xóa ngay đi! Xóa ngay đi!”

Kevin vừa tránh vừa cười. “Haha, dù có chết anh cũng không xóa! Anh có bắt em xóa

ảnh của anh đâu.”

“Anh đẹp trai nên chẳng cần phải xóa.”

“Yên nào, để anh chụp kiểu nữa!”

Cô sợ quá vội trốn vào tủ quần áo.

Kevin đứng ngoài dỗ dành: “Em ra đi, anh không chụp nữa đâu.”

“Anh chỉ lừa em thôi.”

“Bên trong tối như thế, em không sợ à?”

“Em không sợ.”

Kevin liền năn nỉ: “Thôi ra ăn cơm đi, anh đói quá rồi…”

Nghe thấy anh than đói, cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, liền chui ngay ra ngoài, bị anh chụp trực diện một kiểu.

Cô cũng không tranh giành điện thoại với anh nữa mà nói: “Thôi xuống nhà ăn cơm đi, anh đừng nói với em là anh chưa ăn sáng nhé!”

Cô cho hộp cơm vào lò vi song hâm nóng, nhìn bốn phía xung quanh thì thấy đúng là

“tứ phía toàn vách”, chẳng có đồ dùng gì cả, không có bàn ăn, ghế cũng chẳng có cái nào. Cô liền than: “Haizz, em quên không mang mấy cái ghế đến, mình ngồi đâu ăn cơm đây?”

Kevin liền chỉ vào bậc thang. “Ngồi kia ăn cũng ok mà.”

Cô nhìn bậc cầu thang, thấy khá hẹp, chắc chắn hai người ngồi thì chật, cử động không thoải mái bèn nói: “Anh ngồi bậc cầu thang, em ngồi giường của em.”

“Sao lại xa cách nhau như vậy? Sợ anh ăn thịt em à?”

“Không, thảm cầu thang bị bỏ đi rồi, trơ tròng trọc, ngồi không được thoải mái lắm.”

“Ừ.”

Và thế là một người ngồi trên bậc cầu thang, một người ngồi giường giấy, cách nhau khoảng hai, ba mét rồi ăn trưa.

Kevin vừa ăn vừa khen: “Tay nghề nấu nướng của em khá nhỉ, món cà tím nấu sườn rất ngon.”

“Em nấu đại khái thôi.”

“Rất ngon thật mà, lâu lắm rồi anh không được ăn món cà tím nấu sườn ngòn như thế này.”

“Đó là do lâu rồi anh không được ăn đồ ăn nhà tự nấu.”

“Ừ, hồi ăn là ở Trung Quốc. Kể từ khi sang Mỹ, anh chưa được ăn lần nào nữa.”

“Những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như các anh không thích nấu nướng nhỉ

?”

Kevin lắc đầu. “Chuyện này chằng liên quan gì đến việc hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, chủ yếu là xem có điều kiện và có thích nấu ăn hay không. Hồi trước còn lang bạt

ở Bắc Kinh… toàn là anh nấu cơm.”

Nghe anh nói “toàn “ là anh nấu cơm, cô liền nghĩ ngay đến việc còn có một người nữa không nấu cơm sống với anh, nên hỏi: “Có phải bà chủ Phúc Lâm Môn cùng lang bạt với anh không?”

“Ừ, bọn anh quen nhau ở Bắc Kinh.”

“Ở BắcKinh, cô ấy múa à?”

Kevin lắc đầu. “Không, mặc dù cô ấy học múa nhưng sau khi tốt nghiệp thì không làm… nghề này ngày nào.”

“Nghề múa khó xin việc?”

“Một là khó, hai là… cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mưu sinh bằng nghề múa.”

“Thế cô ấy về Bắc Kinh… làm gì?”

“Cô ấy muốn làm ngôi sao điện ảnh, cô ấy nghĩ ở đó đông người trong giới nghệ sĩ, sẽ dễ tiếp cận với đạo diễn và nhà sản xuất phim…”

“Anh chẳng bảo gia đình cô ấy đều muốn cô ấy lấy người là con ông cháu cha còn gì?”

“Cũng là ý đó mà. Làm được ngôi sao điện ảnh thì dễ lấy con ông cháu cha. Hay nói cách khác, lấy con ông cháu cha cũng dễ thành ngôi sao điện ảnh.”

“Những người về Bắc Kinh tìm cơ hội phát triển đều mang theo… ước mơ này nhỉ.”

“Nhưng hầu hết đều không thực hiện được ước mơ của mình, cô ấy cũng thế, hồi đó… cô

ấy đã ở Bắc Kinh một thời gian rồi, tiền mang từ nhà đi đều đã tiêu hết từ lâu, nhưng lại không muốn làm những công việc… mà cô ấy khinh thường, thế nên thực sự nghèo rớt mồng tơi.”

“Sao cô ấy… không về quê?”

“Cô ấy vẫn bảo với nhà là đang quay phim ở Bắc Kinh, sắp trở thành diễn viên điện ảnh, làm sao còn mặt mũi mà quay về được?”

Cô nói với vẻ lo lắng: “Em nghe nói trong làng điện ảnh… có rất nhiều quy tắc ngầm.”

“Đúng là rất nhiều quy tắc ngầm.”

“Có phải… vì muốn giữ được sự trong sạch cho mình nên cô ấy… không thể thực hiện

ước mơ ngôi sao không?”

Kevin lắc đầu. “Việc gì cô ấy cũng thử hết, bao gồm cả việc chấp nhận các quy tắc ngầm đó, chịu thiệt thòi