
mà chẳng biết kêu ai, chỉ được làm diễn viên quần chúng mấy lần, nhưng chẳng có ai chịu lăng xê cô ấy lên ngôi sao cả.”
“Anh quen cô ấy như thế nào?”
“Anh có cậu bạn lên Bắc Kinh, rất giàu, có mấy nhà cho những nghệ sĩ về Bắc Kinh lập nghiệp thuê, cô ấy là một trong những người thuê nhà đó. Lúc không trả được tiền thuê nhà, cô ấy liền… lấy thân để trả.”
Cô nghe mà cũng thấy đau lòng. “Cô ấy sống… cơ cực quá !”
“Đúng vậy. Lúc anh và mấy người bạn lập thành một ban nhạc, đi biểu diễn, còn có chút thu nhập, và bố mẹ anh vẫn chi viện cho anh về mặt kinh tế, thế nên cũng còn chưa đến mức quá túng thiếu, vẫn có đầu óc để làm mấy cái trò “thuần nghệ thuật”. Cậu bạn đó của anh thấy buồn, thích chơi mấy trò cao cấp hơn, đòi gia nhập bạn nhạc của bọn anh. Bọn anh biết trình độ của nó rất vớ vẩn nên không muốn nhận nó. Nó liền dùng cô
ấy để mua chuộc bọn anh, bảo chỉ cần bọn anh cho nó vào, nó sẽ tặng bọn anh một nô lê tình dục, ai muốn ngủ hay chơi với cô nàng như thế nào cũng được.”
Cô không dám hỏi nữa, cảm giác như thế chẳng khác nào bóc vảy vết thương đã se miệng trong lòng anh.
Kevin bê hộp cơm nhưng không ăn mà dường như đang chìm đắm trong kí ức xa xôi.
“Mấy đứa bọn anh đều là nhưng kẻ chưa có người yêu, làm sao chịu nỗi sự cám dỗ này
? Thế nên lập tức đồng ý. Mấy thằng trong ban nhạc ngủ với cô ấy, đều bảo tuyệt lắm, đúng là hoa khôi khoa múa, người đẹp, dày dặn kinh nghiệm trong chuyện đó và rất dẻo dai. Tối hôm đến lượt anh, anh đã đến chỗ cô ấy…”
Cô không dám nghe tiếp nữa. “Nếu kể những chuyện này khiến anh… rất buồn thì anh đừng kể nữa.”
“Anh muốn kể cho em nghe.”
“Vậy anh cứ kể đi.”
Kevin liền chỉ vào bậc thang anh đang ngồi. “Anh muốn em lại gần đây.”
“Vì sao?”
“Vì anh không muốn phải nói to để em nghe.”
Cô liền bê hộp cơm đến đó và ngồi xuống cạnh anh.
Kevin nhìn về phía xa xăm, ánh mắt dường như xuyên không, trở về với bờ bên kia đại dương xa xôi, về với rất nhiều năm về trước. “Hồi ấy anh vẫn còn rất… trẻ, nông nổi, bộp chộp, sau khi làm… chuyện đó với cô ấy xong, anh mới hỏi về thân thế của cô ấy, hóa ra cô ấy là… đồng hương với anh.”
“Rất quen hả?”
“Trước đó thì không quen, nhưng đều sinh ra và lớn lên ở một thành phố, sau khi học đại học mới về hai thành phố khác nhau…”
“Anh rất thông cảm với cô ấy hả?”
“Không phải là thông cảm, mà là… yêu.”
“Vì cô ấy là đồng hương của anh ư?”
“Không hẳn là như thế, còn là do anh cũng như cô ấy, cũng đang lang thang phiêu bạt ở
Bắc Kinh, cảm thấy tương lai rất mờ mịt, không nhìn thấy tia hy vọng nào. Trung Quốc không phải là thiên đường của nghệ thuật, không ai có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật, trước hết anh phải có miếng cơm ăn, nhưng trong quá trình kiếm miếng cơm, anh phải làm rất nhiều việc đi trái với nghệ thuật, cuối cùng anh đã biến thành một người phản bội nghệ thuật…”
Cô rất thấu hiểu: “Đúng là như vậy. Trong môi trường chung như thế, cũng chỉ còn cách kiếm miếng cơm trước đã.”
“Một điều đáng tiếc là, rất nhiều người đã phản bội lại nghệ thuật nhưng không kiếm được miếng cơm để ăn. Cô ấy là người như thế, phản bội hẳn nghệ thuật vũ đạo, làm rất nhiều việc đi trái với nghệ thuật, nhưng vẫn không tìm được một công việc để kiếm lấy bát cơm.”
“Cô ấy bán thân cũng là bất đặc dĩ mà thôi.”
“Anh cũng nghĩ như thế. Nhưng trong mắt anh, cô ấy là thiên thân bị đày đọa xuống trần gian, một thánh mẫu phải chịu bao khổ nạn, anh cảm thấy bản chất của cô ấy rất là trong sạch, trái tim cũng trong sang, chắc chắn cô ấy cũng rất khát khao một cuộc sống bình lặng, tình yêu của anh chắc chắn sẽ cứu vớt được cô ấy.”
“Và bọn anh đã yêu nhau?”
“Bọn anh đã về sống với nhau, anh giúp cô áy trả nợ tiền thuê nhà, gánh vác chi tiêu hằng ngày cho cô ấy, không để cô ấy sống cuộc sống đó nữa, cũng không cho bất kì ai động đến cô ấy nữa.”
“Đám bạn trong đội nhạc của anh và cả cậu bạn đó thì như thế nào? Bọn họ…”
“Bọn họ đều cười nhạo anh, bảo anh giống một ông nông dân ngu xuẩn, đang thương hại một con rắn lạnh cóng, đến khi anh dùng hơi ấm của mình sưởi ấm nó, nó sẽ ngoạm một miếng vào trái tim anh.”
“Nhưng chắc chắn anh không nghĩ như vậy.”
“Anh cảm thấy bọn anh không phải là người nông dân và con rắn… mà là chàng Armand
Duval và Trà Hoa Nữ.
Vương Quân biết Armand Duval và Trà Hoa Nữ, đó là nam chính và nữ chính trong tiểu thuyết nổi tiếng Trà Hoa Nữ của nhà văn Dumas con – con của người cha cũng tên
Alexandre Dumas, nhưng cô đã đọc cuốn tiểu thuyết này từ khi còn trẻ, khi mới dậy thì, gần như đã quên hết các tình tiết, chỉ nhớ Trà Hoa Nữ là một kỹ nữ nổi tiếng, còn cha của Armand Duval vì không muốn con trai mình có quan hệ với kỹ nữ nên đề nghị
Trà Hoa Nữ buông tha con trai ông. Vì tương lai của Armand Duval và gia đình chàng,
Trà Hoa Nữ đành phải để chàng hiểu lầm mình, và thế là hai người chia tay nhau. Đến khi Armand Duval biết chuyện, Trà Hoa Nữ đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.
Trong lòng cô cũng có chút ghen tỵ, tại sao đàn ông luôn đem lòng yêu các cô gái phong trần? Nếu buộc phải trầm luôn như Trà Hoa Nữ mới có