
kiện? cô nói nhỏ, “Ách... Với anh không khác biệt lắm.” Nhận thấy được lời
này tương đối mập mờ, cô vội vàng bổ sung, “Ý em là cá tính phải chung tình “
Âu Dương Vận Hàn gật đầu, “Anh đã biết, nếu như có người thích hợp sẽ liên lạc
với em.”
Tống Tinh Tinh cắn môi, cô một chút cũng không muốn gặp người khác, bắt đầu từ
bốn năm trước, người cô muốn cũng chỉ có hắn, nhưng nghe khẩu khí của hắn, hiển
nhiên hắn tuyệt đối không thể nào đem mình giới thiệu cho cô...
Ai, ít nhất đây là cách bắt đầu tốt nhất, hi vọng những vướng mắc giữa họ sẽ
biến mất, cô không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể gặp mặt giống trong quá khứ,
cùng hắn nói chuyện phiếm, đi ăn bánh ngọt ngon mà thôi.
Lần sau vào lúc nào hắn sẽ hẹn cô gặp mặt đây?
Nguyện vọng của Tống Tinh Tinh rất nhanh liền thực hiện, sau một tuần lễ, Âu
Dương Vận Hàn rốt cuộc hẹn cô gặp mặt. Chẳng qua, hắn không phải đi một mình,
mà là dẫn theo bạn bè, một” người đàn ông chất lượng tốt”, bảo là muốn giới
thiệu cho cô.
Cô mới không cần người đàn ông chất lượng tốt, Âu Dương Vận Hàn tích cực khiến
cô khổ sở đến chút nữa thì rơi lệ, nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Vì vậy, sau sự kiên say rượu, cách gần một tháng, Tống Tinh Tinh cùng Âu Dương
Vận Hàn lại gặp mặt lần nữa, chẳng qua là lúc này cùng thường ngày có chút khác
nhau, ở giữa họ là một người đàn ông, một người cao lớn ngăm đen, nụ cười như
ánh mặt trời rực rỡ, hàm răng so với người đàn ông trong quảng cáo kem đánh
răng còn trắng hơn.
Người đàn ông này tên là Phó Nam, thể trạng bền chắc, thân hình cao lớn, nghe
nói lúc học đại học là đại diện cho đội bơi lội, bơi vài chục năm, khó trách bả
vai lại dày như vận động viên chuyên nghiệp.
Phó Nam cùng Âu Dương Vận Hàn đều là dạng đàn ông cao lớn anh tuấn. Ngũ quan Âu
Dương Vận Hàn thâm thúy, thời điểm không cười có vẻ lạnh lùng, diện mạo của Phó
Nam lại hơi thô lỗ, dáng người cường tráng, khiến dáng người nhỏ nhắn như cô có
cảm giác bị áp bách. Bất quá, tuy Phó Nam là lưng hùm vai gấu nhưng cử chỉ lại
ngoài ý muốn giống thư sinh
Ba người đến phong ăn đã hẹn, hắn còn dẫn đầu vì cô kéo cái ghế ra, cử chỉ thú
vị này khiến Tống Tinh Tinh nhịn không được bật cười.
Thực đơn đưa tới, Phó Nam đem thực đơn đưa tới trước mặt cô.
“Anh gọi trước đi.” Cô cười nói, ánh mắt chuyển tới trên người Âu Dương Vận
Hàn. Đã một tháng không thấy hắn, cô thật rất nhớ hắn. Hôm nay, hắn mặc một bộ
trang phục thoải mái, vẻ mặt cũng rất nhẹ nhõm, cô không nhịn được cong lên một
nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn lượn quanh trên người của hắn.
Âu Dương Vận Hàn nhìn về phía cô, đáp lại nụ cười của cô, không tiếng động nói:
“Anh đói bụng.”
Thời điểm khi hắn đột nhiên nhìn về phía cô, lòng Tống Tinh Tinh cả kinh, rất
lo lắng si mê trong mắt sẽ bị hắn nhìn thấy, nhưng thấy hắn cười như vậy, lại
nghe thấy hắn nói nhỏ, cô nhịn không được bật cười, cảm giác ấm áp vây lấy toàn
thân cô.
Sau khi ba người cùng ăn điểm tâm, Âu Dương Vận Hàn hướng Phó Nam giới thiệu,
“Đây là em gái Tống Tinh Tinh mà mình quen biết trên máy bay, đáng yêu, dịu
dàng lại săn sóc, hơn nữa còn là con sâu lười nhỏ, một tuần lễ mới làm cơm một
lần.” Phó Nam cười.
Tống Tinh Tinh chu mỏ trừng Âu Dương Vận Hàn một cái, đỏ mặt cũng cười, nhưng
trong nội tâm lại có chút khó chịu. Hắn gọi cô là “em gái”, giống như đang ám
chỉ cái gì, tựa như, cái gì cô cũng không được biểu hiện ra, bởi vì chẳng qua
bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn bè hoặc có thể vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè...
“Phó Nam là bạn học cao trung của anh, lớn lên giống dã thú, nhưng kỳ thật là
một thư sinh, em đừng sợ hắn.” Âu Dương Vận Hàn vỗ vai phó Nam, nói đùa, vô
cùng làm tốt chức trách “người tiến cử”.
Phó Nam cười hiện ra một hớp răng trắng, “Đây là lời giới thiệu gì vậy?” Hắn
chuyển sang Tống Tinh Tinh, rất có phong độ mỉm cười với cô, “Em đừng sợ anh,
mặc dù dáng dấp anh cao lớn một chút, nhưng cũng chỉ là”một chút” thôi, thật ra
thì nội tâm của anh rất yếu ớt.”
Tống Tinh Tinh bị vẻ mặt cố làm ra vẻ bi thương của hắn chọc cười, “Em không sợ
anh, em biết rõ anh là người mặt ác tâm thiện.”
Phó Nam nháy mắt, nói với Âu Dương Vận Hàn: “Cô ấy là đang khen mình, thế nào
mình lại có cảm giác bị tổn thương a?”
“Em chỉ là nói thật.” Tống Tinh Tinh cười nói, cô thích Phó Nam, hắn rất sáng
sủa, rất thú vị.
“Có muốn thêm một chút phô mai hay không?” Phó Nam cầm chai phô mai hỏi Tống
Tinh Tinh, thấy cô gật đầu, hắn giúp cô bỏ thêm một chút, còn nói giỡn với Âu
Dương Vận Hàn: “Chỉ có mỹ nữ mới được phục vụ đặc biệt như vậy thôi nha.”
Tống Tinh Tinh lại bị chọc cười. Phó Nam rất biết cách trêu chọc khiến con gái
vui vẻ, lại săn sóc, nhất định là có rất nhiều người con gái thích, chẳng qua
là cô không phải là một trong số đó, bởi vì lòng của cô đã đặt hết lên người Âu
Dương Vận Hàn.
Cô nhìn về phía Âu Dương Vận Hàn, nhớ tới mới vừa rồi hắn nói đói bụng, dịu
dàng hỏi: “Anh giúp em ăn một chút được không? Em ăn không hết.”
Đầu tiên Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nói: “Em ăn trước đi,
ăn không vô thì sẽ có