Cô Gái Thích Khóc

Cô Gái Thích Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321741

Bình chọn: 9.00/10/174 lượt.

tựa như bất mãn, hắn là

thế nào?

Món ăn đã ăn xong, cà phê cũng uống xong rồi, nhưng là tựa hồ Phó Nam cùng Tinh

Tinh đối thoại đang rất hăng say, Âu Dương Vận Hàn quyết định, “Phó Nam, cậu cùng

Tinh Tinh hảo hảo tán gẫu, công ty mình còn có việc, phải trở về xử lý, đi

trước.” Hắn áo khoác cầm lên.

Tống Tinh Tinh ngạc nhiên, không hiểu hỏi: “Chủ nhật anh còn muốn đi công ty?”

“Ừ, em cùng Nam hảo hảo chơi, đi xem phim đi.” Âu Dương Vận Hàn đề nghị, vỗ vỗ

vai Phó Nam “Đừng làm cho Tinh Tinh buồn a.” Rồi sau đó bắt đầu đi.

Nếu là thúc đẩy hai người, dĩ nhiên nên cho bọn họ cơ hội ở một chỗ nhiều một

chút, Âu Dương Vận Hàn tự nói với mình như vậy, vậy mà, mặt của hắn lại biểu lộ

ngược lại như vậy.

Phó Nam không nói gì nhiều, “Biết, mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Tinh Tinh.”

Những lời này khiến bước chân của Âu Dương Vận Hàn dừng lại mấy giây, khẽ gật

đầu, sau đó rời đi.

Mới vừa rồi tự tin của Tống Tinh Tinh còn rất cao, nhưng Âu Dương Vận Hàn đột

nhiên rời khỏi, khiến cho cô cảm thấy rất khốn hoặc, một tháng nay cô đã không

thấy hắn, hôm nay còn không nói được mấy câu, còn không có nhìn hắn đủ, thế

nhưng hắn lại đột nhiên rời đi... Cô mất hồn quay lại nhìn Phó Nam cười cười,

sức sống vừa rồi hầu như đã biến mất không còn.

“Chúng ta đi thôi.” Phó Nam xem phản ứng của cô, lại như cũ thoải mái mà nói.

“Ách...” Cô nhìn hắn, nhớ tới mới vừa rôi Âu Dương Vận Hàn nói, mặt lộ vẻ khó

khăn cự tuyệt, ” Anh Phó Nam, em không muốn đi xem phim.”

“Anh biết.” Phó Nam hiểu rõ mỉm cười, đứng dậy mặc áo khoác. Nếu cô gọi hắn một

tiếng anh, hắn không giúp cô là không được.”Yêu Âu Dương rất vất vả nhưng anh

ủng hộ em.”

Cô nháy mắt, “Anh nói cái gì?” Hắn nói chuyện giọng như bình thường, cơ hồ muốn

cho cô cho là mình nghe lầm.

Cái gì Phó Nam cũng không nói, chẳng qua là vỗ vỗ vai cô, “Đi thôi.”



Bảy giờ rưỡi tối, Âu

Dương Vận Hàn xử lý xong công việc, chuẩn bị rời khỏi công ty đón Tống Tinh

Tinh ăn cơm. Lần trước khi đem Phó Nam giới thiệu cho cô, bọn họ gặp mặt một

lần. Đây là lần đầu tiên sau hôm say rượu bọn họ gặp mặt riêng.

Tinh Tinh vẫn bình thường. Đối với chuyện ngày đó cũng không nhắc đến một chữ,

cũng không giống thời gian trước mất mát khổ sở, cô cùng hắn tán gẫu về công

việc, tán gẫu chuyện sinh hoạt vụn vặt, hết thảy đều không có thay đổi. Nhưng

hắn lại cảm thấy không khí giữa bọn họ có điểm nào đó quái dị, hắn không cách

nào xác định rõ được. Điều này chỉ xuất hiện khi bọn họ bốn mắt nhìn nhau hoặc

không cẩn thận đụng chạm lẫn nhau.

Hắn không thích cảm giác đó, cũng không thích mình luôn nghĩ đến chuyện đêm hôm

đó, lại càng không thích mỗi khi nhìn Tinh Tinh chăm chú thì trong lòng lại

dâng lên cảm giác kỳ lạ. Vì vậy, hắn cũng không liên lạc với Tinh Tinh, hắn nói

với cô rằng hắn bề bộn nhiều việc, bận rộn là cái cớ tốt nhất, mà cô cũng không

hề dị nghị, chẳng qua là dịu dàng nói hắn không nên để bản thân mệt mỏi như

vậy, thân thể là quan trọng nhất.

Những lời đó khiến hắn có chút xấu hổ, Tinh Tinh xem hắn như một người bạn tốt

để quan tâm, nhưng rốt cuộc hắn là vì cái gì mà không muốn gặp cô, giống như

đang trốn tránh? Mà hắn lại có cái gì cần trốn tránh đây?

Sau đó hắn lại tìm được lý do rất tốt, đó chính là hắn không muốn quấy rầy Tinh

Tinh cùng Phó Nam phát triển. Nếu hắn cùng Tinh Tinh thường xuyên gặp mặt sẽ

hắn sẽ khó xử với Phó Nam.

Ôm loại ý nghĩ này, liên tục hai tuần lễ Âu Dương Vận Hàn bận rộn với công

việc. Công việc bận đến nỗi hắn phải mang về nhà làm, nhưng hắn không những

không chỉ nhớ Tinh Tinh mà ngược lại càng muốn gặp cô. Rốt cuộc, hắn thỏa hiệp

đối với mình, chủ động liên lạc với cô, hẹn tối hôm nay cùng đi ra ngoài ăn

cơm.

Hắn tự nói với mình, trước đó là do mình suy nghĩ quá nhiều, thỉnh thoảng cùng

bạn bè ăn một bữa cơm cũng không sao cả. Huống chi hắn cũng muốn biết Tinh Tinh

cùng Phó Nam tiến triển thế nào rồi.

Hắn đưa Tống Tinh Tinh đến một nhà hàng đang được quảng cáo rùm beng. Đi vào

phòng ăn riêng, ngồi vào chỗ của mình, sau đó hắn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô

và hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

“Ăn cái gì cũng được đây là lần đầu tiên em tới chỗ này anh giúp em quyết định

đi.” Tống Tinh Tinh mỉm cười, tận tâm che dấu lý do khiến cô vui vẻ.

Ghi món ăn xong, Âu Dương Vận Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhìn cô. Tóc cô

dài buông xõa trên vai, nhìn rất nữ tính, tóc dài rất thích hợp với cô.”Gần đây

cùng Phó Nam như thế nào? Có thường gặp mặt hay không?”

Cô lắc đầu, “Không có, sau lần đầu tiên gặp mặt, cũng chỉ đi ăn một bữa cơm mà

thôi.”

“Cứ như vậy?”

“Ừ, thỉnh thoảng anh Phó Nam sẽ gọi điện tâm sự cùng em.”

Anh Phó Nam? Âu Dương Vân Hàn kinh ngạc, “Em gọi hắn là anh à? Hai người không

phải là đang quen nhau sao?”

“Mới không phải! Em thích anh Phó Nam nhưng không phải loại thích đó.” Cô giải

thích, không muốn làm cho hắn nghĩ rằng cô cùng Phó Nam tiến triển thuận lợi.

Vì cô biết Phó Nam không có ý gì với cô nên cô mới cùng ra ngoài ăn cơm với

hắn.

“Vậy sao?” Tâm tình của Âu Dương Vận Hàn thoải mái hơn, giống như xé tan màn


Snack's 1967