
sĩ diện,
ít nhất cô ấy,...” Hắn cũng không nói được nữa, thanh âm nhỏ dần, “Mình rõ
ràng... Rõ ràng có thể bắt được... Hạnh phúc, rõ ràng có thể... Chỉ cần mình
thẳng thắn một chút, đối với mình thành thật một chút... Chỉ cần mình...” (Ngư:
Haizz...vậy mới nói: lúc hạnh phúc ở trong tay thì lại hờ hững không cần nhưng
đến khi nó biến mất mới biết đối với mình nó quan trọng nhường nào. Mong rằng
ai đang có hạnh phúc trong tay thì hãy giữ lấy đưng như anh này nhé)
Âu Dương Vận Hàn ngồi một bên trầm mặc lắng nghe, không nói lời an ủi gì. Mặt
khác, tâm tình của hắn phức tạp vạn phần, một bóng người hiện ra trong đầu hắn,
bóng người ấy không phải Duyệt Lăng mà là Tinh Tinh.
Hạnh phúc khó có thể nắm giữ, thấy Mạc Tu Bình ảo não hối hận, làm hắn nghĩ đến
mình cùng Tinh Tinh. Hắn biết mình rất thích Tinh Tinh, có lẽ có yêu cô một ít,
nhưng hắn lại ép cô rời xa hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thể lại
tiếp nhận một lần nữa mất đi, cho nên hắn tình nguyện bức cô đi, cũng không
nguyện ý mạo hiểm.
Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có phải sai lầm hay
không. Hạnh phúc chỉ có trong nháy mắt, hoặc ngay sau một khắc sẽ bị cướp đi,
nhưng là còn hơn chưa từng có hoặc có thể... Vững vàng bắt được hạnh phúc mới
là lựa chọn chính xác?
Âu Dương Vận Hàn trầm tư, nở nụ cười khổ. Hiện tại hắn muốn những thứ này còn
hữu dụng sao? Là chính bản thân hắn buông tha hạnh phúc, không phải sao?
Chuyện tình của Mạc Tu Bình khiến Âu Dương Vận Hàn suy nghĩ rất nhiều, mấy ngày
nay hắn tự hỏi mình có phải đã quyết định sai hay không, ý nghĩ cũng càng ngày
càng hỗn loạn, không tìm được đáp án.
Hôm nay, hắn hẹn gặp mặt Hiểu Lạc, đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi Hiểu Lạc
kết hôn cũng là bọn họ lần đầu tiên lén lút gặp mặt, hắn biết chồng của cô
-Viên Mục Nghiêu có sức ghen rất lớn, không muốn đưa tới những điều hiểu lầm
không đáng, nhưng lúc này hắn thật sự cần Hiểu Lạc cho ý kiến.
Mặc dù đã kết hôn hơn ba năm, nhưng Hiểu Lạc một chút cũng không thay đổi,
chẳng qua là hơi đẫy đà, xem ra Viên Mục Nghiêu chăm sóc cô rất khá. Âu Dương
Vận Hàn cảm thấy rất an ủi, Hiểu Lạc hạnh phúc như vậy, hắn cũng vui vẻ.
Sau khi tán ngẫu tình trạng gần đây, Âu Dương Vận Hàn chủ động nói đến chuyện
của Tinh Tinh, từ chuyện bọn họ gặp mặt ở trên máy bay cho đến chuyện hắn ép cô
rời đi, Từ đầu đến cuối Hiểu Lạc vẫn chuyên tâm lắng nghe, không nói một lời
nào.
Ánh mắt Âu Dương Vận Hàn thâm trầm hướng về phương xa không có mục đích ngoài
cửa kính, thanh âm trầm thấp, “Anh không biết mình có phải đã làm sai hay
không, anh thích cô ấy nhưng lại làm cô ấy bị tổn thương, cô ấy... là một cô
gái tốt, bất kể anh nói cái gì, làm cái gì, cô ấy cũng chưa bao giờ trách anh,
thủy chung nguyện ý tha thứ, quan tâm anh, ai...”
Hiểu Lạc trầm mặc chờ hắn nói xong, chuyên tâm quan sát vẻ mặt của hắn, cảm
thấy rất kinh ngạc, cô chưa bao giờ gặp qua biểu tình giãy giụa của hắn như
vậy, từ trước đến giờ hắn luôn tỉnh táo chững chạc, giống như trên thế giới không
có chuyện gì có thể làm khó hắn, nhưng bây giờ vì một người phụ nữ hắn lại giãy
giụa than thở, thế này...
“Anh Âu Dương, em đối với anh thật thất vọng.”
Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hiểu Lạc,
lại có chút khẩn trương.”Em nói như vậy là có ý gì?”
“Anh đã từng vì người phụ nữ nào mà đấu tranh, phiền não như vậy chưa? Không có
đúng không? Anh căn bản đã yêu cái cô gái có tên gọi là Tống Tinh Tinh kia...,
không giải thích được lý do vì sao đẩy cô ra, làm cho hai người cũng thống khổ.
Hai người đều thích nhau, tại sao lại muốn cự tuyệt hạnh phúc a? Cũng chỉ bởi
vì anh cảm thấy hạnh phúc này không phải là chị Duyệt Lăng? Cũng bởi vì anh
không muốn chịu đựng nỗi thống khổ lần nữa?” Cô nặng nề thở dài, thất vọng lắc
đầu ——
“Em nghĩ nếu chị Duyệt Lăng ở trên trời có biết, sẽ tức giận giống em, mắng anh
làm sao có thể biến thành một tên nhát gan như vậy!”
Cả người Âu Dương Vận Hàn kinh ngạc nhìn Hiểu Lạc, tại sao hắn lại không biết
Hiểu Lạc mắng người hung hãn như vậy, cô phân tích tình cảm mạch lạc, quả thật
không giống Hiểu Lạc mà hắn biết.
“Em không phải nói quá rồi chứ?” Hiểu Lạc miệng đắng lưỡi khô nói, cầm chén
nước uống vài ngụm, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của hắn, đỏ mặt lên, “Bất quá,
em thật sự cảm thấy anh không nên a..., tổn thương cái cô gái gọi Tinh Tinh như
vậy, huống chi lý do anh cự tuyệt cô ấy rất buồn cười, hoang đường.”
“Buồn cười, hoang đường?” Âu Dương Vận Hàn nháy mắt mấy cái, có chút mê hoặc.
Hắn vì chuyện của Tinh Tinh mà tự trách như vậy, nóng nảy lại phiền não, Hiểu
Lạc lại nói hết thảy đều là do hắn lo sợ không đâu.
“Dĩ nhiên. Chính anh suy nghĩ một chút nếu như không phải anh yêu cô ấy..., cần
gì quan tâm như vậy, vì cô ấy phiền não đây? Anh nên hỏi mình một chút, tại sao
anh lại quan tâm cô ấy như vậy, quan tâm đến nỗi đem thời gian làm việc hẹn em
ra nói chuyện? Điểm này cũng không giống anh a, anh không phải luôn thích làm
việc sao? Tất cả mọi người đều nói anh