
là người điên cuồng làm việc. Đây! Hiện
tại trong đầu anh là cô ấy cho nên em nghĩ anh đã sớm yêu cô ấy a’’
“Chị Duyệt Lăng không có khả năng ở với anh đến bạc đầu giai lão, hiện tại có
một người khác có thể cùng anh, làm cho anh vui vẻ, làm cho anh hạnh phúc thì
tại sao chị Duyệt Lăng sẽ tức giận đây? Em nghĩ chị ấy chẳng những không tức
giận mà còn chúc phúc cho anh, bởi hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc
của chị ấy a.”
Âu Dương Vận Hàn nghe vậy, tâm trạnh hỗn loạn dường như tìm được ánh sáng, từ
từ trở nên thư thái, chẳng qua là...”Nếu cô ấy cũng giống như Duyệt Lăng đột ngột
rời đi, anh sợ mình sẽ không có khả năng chịu đựng.” Đây là chuyện hắn lo lắng
nhất.
Hiểu Lạc liếc mắt, lắc đầu thở dài, “Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không có ai
có thể dự đoán, nếu như hai người có thể hạnh phúc đến già thì sao? Như vậy
chẳng phải anh đã đánh mất hạnh phúc của mình sao? Huống chi, bởi vì sợ mà mất
đi, tình nguyện vừa bắt đầu liền cự tuyệt, đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn
sao? Nếu anh thực sự để Tinh Tình rời khỏi anh, nhất định anh sẽ hối hận!”
Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, lời nói của Hiểu Lạc từng điểm từng điểm đánh vào
trái tim hắn, tuy tuổi cô còn nhỏ nhưng rất hiểu hắn, cô so với hắn còn hiểu rõ
bản thân hắn hơn. Chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?
“Anh Âu Dương, em biết cái chết của chị Duyệt Lăng khiến anh rất thống khổ,
nhưng cũng đã qua lâu như vậy rồi, làm cho mình hạnh phúc một lần nữa không
phải là sai, em hi vọng anh suy nghĩ một chút, không cần làm ra quyết định hối
hận.” Hiểu Lạc thành tâm thành ý mà nói.
Sau khi cùng Hiểu Lạc nói xong, Âu Dương Vận Hàn đi ô tô về nhà, trên đường hắn
nghĩ rất nhiều, nhớ tới Mạc Tu Bình yêu Uyển Dung mà không thể nói ra khỏi
miệng được, lại nhớ tới Tinh Tinh yêu hắn như vậy, khúc mắc quanh năm tích tụ
từ từ từng điểm từng điểm được tháo gỡ.
Mấy ngày trước, hắn cùng Phó Nam đi qua xem Mạc Tu Bình. Mặc dù trên mặt Mạc Tu
Bình không có nụ cười nhung hắn đã dần dần tiếp nhận sự thật, chẳng qua, thủy
chung không đem lời yêu nói ra khỏi miệng, sợ cả đời sẽ phải ở lại trong lòng
hắn.
Âu Dương Vận Hàn về đến nhà, đi về phía phòng ngủ chinh mà mấy năm nay hắn chưa
bao giờ đặt chân vào, đẩy cửa đi vào. Kể từ khi Duyệt Lăng chết đi, hắn liền từ
phòng ngủ chính chuyển đến phòng khách, bởi vì sợ mà hắn đã rất lâu không có
bước vào nơi này.
Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn đau đớn,
tựa hồ thân ảnh của Duyệt Lăng tràn đày căn phòng. Hắn đi tới trước ngăn tủ,
bên trong đều là những kỉ niệm của hắn cùng Duyệt Lăng, mười mấy quyển album
lớn, còn có mười mấy cuốn băng (tape), bốn phía khắp nơi trong gian phòng đều
là ảnh chụp ngọt ngào của họ, trong tấm hình chính họ luôn cười vui vẻ, thế
nhưng đây cũng là chuyện của quá khứ rồi.
Âu Dương Vận Hàn tiện tay rút ra một quyển băng (tape) bỏ vào đầu đĩa, trầm mặc
nhìn bộ dạng của Duyệt Lăng đứng trước ống kính cười đến vui vẻ, sau đó hắn
thấy mình nhiều năm trước, hắn nhớ đây là ngày kỉ niệm kết hôn của bọn họ,
Duyệt Lăng khoái trá cùng hắn ở nhà.
Hắn nghe thấy trên TV Duyệt Lăng nói: cái này để lại cho con để chúng thấy cha
mẹ ân ái cỡ nào.
Nguyện vọng này vĩnh viễn sẽ không được thực hiện, Âu Dương Vận Hàn đau lòng
không chịu nổi, hắn tắt TV, hô hấp nặng nề.
Duyệt Lăng... Anh còn có thể có được hạnh phúc sao? Duyệt Lăng không phải sẽ bị
phản bội sao? Em có thể sẽ trách anh hay không? Hắn yên lặng ở trong lòng hỏi, lại
không nhận được bất kỳ đáp án nào.
Đem băng (tape) cẩn thận trả về chỗ cũ, hắn rút ra trong đó một quyển
album, lẳng lặng nhớ lại ngày trước. Giở từng trang, hắn thỉnh thoảng khẽ vuốt
tấm hình có nụ cười rực rỡ của vợ. Lật qua một trang, hắn ngẩn ra, nhìn chăm
chú vào một tấm hình trong đó, hồi lâu không thể nói ra được.
Đó là một tấm hình chụp Duyệt Lăng cùng một cô gái trẻ ở trước một gian hàng,
hắn không nhớ rõ thời điểm chụp tấm hình này, nhưng hắn nhớ cô gái kia! Cô gái
kia cười đến xấu hổ, còn mang theo điểm ngây thơ, hắn xác định đó là Tinh Tinh!
Tại sao? Tại sao lại có Tinh Tinh trong hình của Duyệt Lăng? Âu Dương Vận Hàn
cau mày, cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc nghĩ tới.
Nhiều năm trước, hắn cùng Duyệt Lăng đi dạo chợ đêm, mua bồn hoa cùng giống
cây, hắn còn nhớ rõ Duyệt Lăng còn lôi kéo cô gái trong gian hàng cùng chụp
hình.
Cô bé kia là Tinh Tinh? Âu Dương Vận Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi,
đây quả thực quá đúng dịp! Hắn cư nhiên từ nhiều năm trước đã cùng Tinh Tinh
gặp mặt? Tinh Tinh... Nhớ tới cô, trong lòng hắn ấm áp một hồi. Cô có nhớ
không? Không thể nào nhớ, khi đó cô còn nhỏ như vậy, ngay cả hắn cũng không
nhớ, dĩ nhiên Tinh Tinh càng không thể nào có ấn tượng.
Nghĩ tới điều gì, hắn để quyển album xuống, đi ra khỏi phòng ngủ ra ngoài cửa,
đi đến đình viện bên ngoài, hắn nhìn thấy hoa cỏ nở rộ, khắp nơi xanh biếc, hắn
bước lên trên cỏ, đi tới một cây đại thụ, cúi đầu nhìn tấm biển bên cạnh gốc
cây, chữ viết Duyệt Lăng tinh tế hiện ra ở trên, còn ghi rõ nhật kỳ.
Hắn ngẩng đầu